Chương 1

14.1K 823 45
                                    

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy có người đi tiệc mà đem theo bình giữ nhiệt, hơn nữa còn là một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng rất dễ thương.

Hôm nay, tập đoàn Vương thị tổ chức tiệc từ thiện, mời khá nhiều minh tinh đến tham gia, cũng xem như một cách quảng bá thương hiệu. Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến giới giải trí nhưng thân là tổng giám đốc những dịp như này đương nhiên phải có mặt. Vương Nhất Bác - kim cương Vương Lão Ngũ hàng thật giá thật - vừa bước vào hội trường liền làm không ít người phải xôn xao, mấy cô minh tinh nữ càng là mắt sáng long lanh, ôm mộng một bước thành phượng hoàng mà vậy quanh Vương tổng. Hết người này đến người kia đến kính rượu. Vương tổng tửu lượng tốt, nhiêu đây vốn cũng không nhằm nhò gì nhưng cậu ghét chỗ đông người, quá ồn ào.

Vương Nhất Bác nhíu mày ra hiệu cho trợ lý, trợ lý gật nhẹ đầu đưa tay ra hiệu cho hậu đài chuẩn bị sân khấu. Đèn tắt, MC trên đài mỉm cười đi ra mời mọi người ổn định về chỗ để bắt đầu chương trình buổi tiệc.

Tiêu Chiến ngồi trong cánh gà sửa sang lại tóc lần cuối, cài lại tai nghe, anh nhận lấy bình nước trong tay trợ lý uống một ngụm, hơi nhăn mặt rồi bước ra sân khấu. Hôm nay anh là người hát mở màn của buổi tiệc. Không thể để xảy ra sai sót.

Vương Nhất Bác nghiêm túc khoanh tay nhìn sân khấu, nhạc nền nổi lên, ánh đèn chiếu đến một bóng người đang đứng, trước mặt là cây micro, người đó cúi đầu không nhìn rõ khuôn mặt, đến tận khi đèn tập trung vào, nhạc dạo đã xong, anh mới ngửa đầu lên cất tiếng hát. Ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên Vương Nhất Bác thậm chí nghe được tiếng hút khí của người sau lưng.

Người trên sân khấu thật sự quá xinh đẹp.

Vương tổng tự thấy mình cũng đã nhìn qua vô số người đẹp, ngay trong bữa tiệc này minh tinh không ít, không ai là không xinh đẹp, nhưng đến khi nhìn thấy người trước mặt cậu mới thật sự hiểu như thế nào là thịnh thế mỹ nhan.

Người trên sân khấu mặc một chiếc áo khoác dài đen có chút lấp lánh, cổ áo sơ mi bên trong để hở lộ ra cần cổ thon dài, xinh đẹp như một con thiên nga, đôi kính gọng vàng trên mặt cũng không che được đôi mắt quyến rũ của anh, mắt phượng hẹp dài, có chút long lanh ánh nước, thỉnh thoảng lại liếc nhẹ mị hoặc câu nhân.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người trên sân khấu đứng hát, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên đầu gối. Đến khi người đó kết thúc, mỉm cười chào khán giả đi xuống cậu mới quay qua nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý hiểu ý quay sang nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác:

"Người vừa nãy là Tiêu Chiến, xuất thân ca sĩ, gần đây chuyển sang đóng phim cũng có chút danh tiếng nhưng cũng không quá nổi tiếng, xem như tuyến hai tuyến ba. Nếu ngài thích tôi sẽ ..."

"Không cần."

Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang, trợ lý cũng không nhiều lời lui sang một bên nhưng vẫn khó hiểu.

Tiêu Chiến xuống sân khấu, thay trang phục diễn ra, mặc vào bộ lễ phục sọc ca rô đỏ, bước ra ngồi vào bàn tiệc.

Vị trí của Tiêu Chiến không tính là đẹp, ở rìa phải, bàn xếp hình vòng cung nên chỗ của anh vừa vặn lọt vào tầm mắt của Vương tổng. Vương Nhất Bác ngay từ lúc Tiêu Chiến bước ra ngồi đã nhìn về phía anh.

Nếu như lúc nãy trên sân khâu Tiêu Chiến quyến rũ mị hoặc bao nhiêu, thì giờ nhìn anh hệt như một học sinh ngoan ngoãn, quần áo ca rô, áo sơ mì trắng cài kín cổ, còn thắt cà vạt, như đồng phục học sinh, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười nghĩ, người lúc nãy cùng người này cứ như hai người khác nhau vậy, là thiên nga hay là thỏ, rất thú vị.

Cậu nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi yên lặng quan sát. Mỗi bàn đều có chuẩn bị sẵn một ly rượu vang, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn ly rượu trên bàn bĩu môi xong lại đưa tay ra khe khẽ ngoắc ngoắc phía sau. Một cô bé áng chừng là trợ lý len lén đi lại dúi vào tay anh một cái bình màu hồng. Tiêu Chiến nhanh nhẹn mở nắp ra uống một ngụm rồi nhanh chóng giấu xuống dưới bàn, hai má chưa kịp nuốt nước phồng lên, Tiêu Chiến ngậm nước trong miệng nuốt từ từ đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh, ai cũng nhìn lên sân khấu không ai để ý đến anh. Tiêu minh tinh cứ thế thong thả nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, lúc này lại chợt nhìn thấy đối diện có một người đàn ông đang nhìn anh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Tiêu Chiến giật bắn mình sặc nước ho khan, anh ngẩng lên lần nữa thì thấy người kia lúc này cười đến lộ cả răng, miệng mấp máy nhìn anh nói chầm chậm ba chữ:

"Tiểu thố tử."

Tiêu Chiến nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt lên. Cúi đầu nghịch nghịch bình nước trong tay.
_____________

[Bác Chiến] Bình nước màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ