Chương 58

2.1K 99 10
                                    

Chương 58: Hạ độc

Thương Mặc nghe Đỗ Thác nói vậy, biết hắn có thể cứu được người, nếu không hắn cũng sẽ không tự tin bảo cậu sáng mai mở máy nhận tin, có lẽ Đỗ Thác đã có sách lược cẩn thận*

Bản gốc là "vạn vô nhất thất", nghĩa là không có sơ hở.

Lúc này, xe cũng đã đến trước cửa nhà Thương Mặc. Đỗ Thác nhìn ra cửa sổ, thấy đã đến nơi, tuy rằng hắn không muốn để cậu xuống, nhưng vẫn biết không thể chậm trễ công việc của cậu, vì vậy chỉ có thể nói: "Em yên tâm về viết nhạc đi, việc này đừng nghĩ nhiều."

Thương Mặc gật đầu. Lúc chuẩn bị xuống xe, cậu dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Đỗ Thác ngẩn người, đến khi tỉnh táo lại Thương Mặc đã đi đến tận cửa nhà. Khóe môi hắn cong lên, ngũ quan thâm thúy thoạt nhìn tuấn lãng mà nhu hòa.

Đỗ Thác nghĩ, có phải hắn và Mặc Mặc đã bớt xa cách hơn một chút rồi không.

*

Khi Thương Mặc về nhà, Viên Diệp không ở trong phòng khách. Cậu nghĩ bạn mình có lẽ đang ở trong phòng ngủ phổ nhạc nên không qua làm phiền mà về phòng mình luôn.

Vào phòng rồi Thương Mặc mới nhớ ra cậu vẫn cầm chai nước khi nãy Đỗ Thác đưa. Thương Mặc để nước lên bàn, tĩnh tâm viết nhạc một lúc, làm xong mới lấy điện thoại ra nhìn một chút, thế mà đã hơn sáu giờ.

Cậu có chút ngạc nhiên vì Viên Diệp không gọi cậu ra ăn cơm, nhưng nghĩ có lẽ y làm việc quá nghiêm túc nên Thương Mặc đành cười lắc đầu đi qua phòng Viên Diệp gõ cửa: "Diệp tử, đi ăn thôi."

Trong phòng không truyền ra bất kì tiếng động gì. Thương Mặc sửng sốt, lại gõ cửa lần hai rồi gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không có gì.

Nhất thời, Thương Mặc có chút hoảng. Cậu thử vặn tay nắm, cửa không khóa, vừa đẩy một chút đã mở, nhưng Viên Diệp không hề có ở trong.

Thương Mặc nhanh chóng gọi điện cho y. Cuộc gọi được nhận rất nhanh. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe thấy giọng Sở Hoài ở đầu dây bên kia: "Tinh linh nhỏ của tôi lâu như vậy mới nhận ra không thấy Viên Diệp sao?"

Trong nháy mắt, Thương Mặc cảm giác toàn thân mình lạnh như băng. Cậu cắn môi hỏi: "Ngài đã làm gì Diệp tử?"

"Ôi, tinh linh nhỏ giận rồi." – Thanh âm mang tiếng cười của Sở Hoài lần thứ hai truyền đến – "Yên tâm đi, tôi chưa làm gì nó cả, chỉ cho nó ăn một vài thứ thôi."

Thương Mặc nghe vậy cũng biết "ăn vài thứ" trong miệng gã không phải là thật sự là thức ăn, chỉ sợ là thuốc gì đó nguy hiểm. Cậu nhất thời tức giận đến cả người phát run, nói: "Sở tiên sinh, Diệp tử không hề có thù oán gì với ngài, vì sao ngài phải bắt cậu ấy, còn bắt cậu ấy ăn những thứ đó."

Sở Hoài khẽ cười, tiếng cười nghe mà sởn tóc gáy. Gã nói: "Đề phòng nếu tinh linh nhỏ không muốn lấy sổ sách, còn để cho Đỗ Thác đến cứu Nghiêm Diệc ra, tôi vẫn phải nắm một nhược điểm, tránh cho lúc ấy sổ sách không lấy được, Nghiêm Diệc cũng bị mang đi."

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ