Chương 27: Thăm dò

8.3K 338 96
                                    

Chương 27: Thăm dò.

Thương Mặc đến buổi thử vai là nhờ Đỗ Thác đưa.

Sáng hôm ấy, cậu và Viên Diệp vừa ra đến cửa đã thấy xe của Đỗ Thác đỗ cách đó không xa, còn hắn thì khoác trên mình bộ âu phục xa hoa, tay cầm bữa sáng, dịu dàng cười với cậu.

Thương Mặc thấy vậy, biết bản thân không thoát được bèn nói với Viên Diệp: "Cậu đi xe của công ty đi làm đi, tớ sẽ đi xe của Đỗ Thác đến chỗ Hứa Ý."

Viên Diệp rũ mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừ, trên đường chú ý an toàn, chúc cậu thử vai thành công."

Thương Mặc mỉm cười vò tóc y: "Nếu thành công tối nay tớ đãi cậu ăn cơm."

Viên Diệp ngẩng lên nhìn cậu: "Được, nhớ về sớm nhé."

Thương Mặc gật đầu.

Lúc này Đỗ Thác cũng đi tới. Hắn đưa bữa sáng tinh xảo đến trước mặt Thương Mặc rồi cười chào Viên Diệp: "Cậu Viên đi thong thả."

Viên Diệp thoáng nhìn hắn, nói: "Làm phiền Đỗ tổng đưa Tiểu Mặc đi thử vai rồi."

Khi Thương Mặc nhận lời yêu Đỗ Thác, tuy Viên Diệp đã nghe nói về hoa danh bên ngoài của hắn, nhưng vì đã tận mắt thấy Đỗ Thác đối xử với Thương Mặc rất tốt, Thương Mặc cũng rất thích hắn, vậy nên cho dù không thể chấp nhận y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng một bên hi vọng chuyện hai người sẽ tiến triển tốt đẹp, gặp Đỗ Thác y cũng cố gắng niềm nở đón tiếp.

Nhưng không ngờ rằng hai người ở bên nhau chưa bao lâu đã chia tay. Khi Thương Mặc nói với Viên Diệp rằng cậu và hắn đã chia tay, Viên Diệp vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì cuối cùng mình cũng có cơ hội theo đuổi Thương Mặc, còn lo lắng là bởi y sợ Thương Mặc không buông bỏ được.

May mắn là khoảng thời gian sau đó biểu hiện của Thương Mặc rất bình thường, điều này khiến Viên Diệp âm thầm thở phào. Nhưng ai ngờ được vài ngày sau, y lại thấy hai người bọn họ dây dưa.

Giờ Viên Diệp không muốn thấy hai người ở bên nhau nữa.

Khóe môi Đỗ Thác khẽ cong lên, hắn nói: "Cậu Viên khách khí rồi. Mặc Mặc là người tôi đang theo đuổi, làm những việc này là bình thường."

Thương Mặc chăm chú cúi đầu ăn bữa sáng Đỗ Thác đưa tới. Nếu Đỗ Thác thích Viên Diệp thì đây chính là cơ hội tốt để hắn và y nói chuyện, cậu cần gì phải xen vào.

Viên Diệp ngẩn người, một lúc sau y mới hỏi: "Có phải Đỗ tổng theo đuổi ai cũng dịu dàng săn sóc như vậy không?"

Trên môi Đỗ Thác hiện lên ý cười lạnh. Hắn đang định trả lời thì nghe thấy tiếng Thương Mặc ho khan, có lẽ là do ăn vội quá nên bị sặc.

Đỗ Thác vươn tay vỗ lưng Thương Mặc, sau đó vặn bình nước đưa cho cậu, thấy Thương Mặc không uống, bấy giờ hắn mới nói: "Từ khi sinh ra tôi chỉ dịu dàng săn sóc như vậy với Mặc Mặc."

Viên Diệp nhìn hắn, ngờ vực nói: "Chỉ hi vọng là vậy. À mà, Tiểu Mặc đã ăn sáng rồi."

Thương Mặc cảm thấy rất kì quái. Sao cậu cứ có cảm giác cuộc đối thoại giữa hai người này nồng nặc mùi thuốc súng nhỉ. Xuất phát từ giác quan thứ sáu, cậu nói với Viên Diệp: "Diệp tử đi làm đi không muộn."

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaWhere stories live. Discover now