Chương 16

7.1K 393 24
                                    




Chương 16: Điện thoại

Vừa đến cửa bệnh viện, Thương Mặc đã thấy vị bác sĩ hôm trước kiểm tra cho Viên Diệp đang cùng một nữ sinh vừa nói vừa cười đi tới.

Theo trực giác, cậu nhìn sang phía Kiều Lẫm, thấy mặt anh không đổi sắc, làm như không thấy gì.

Ngược lại vị bác sĩ kia lại thấy được Kiều Lẫm, nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn bảo nữ sinh kia đi trước còn bản thân thì chạy đến trước mặt Kiều Lẫm, mang theo ý cười mà nói: "Hôm qua không thấy em, có phải bận quá không. Em chú ý nghỉ ngơi, đừng để sinh bệnh."

Bước chân Kiều Lẫm không ngừng, mắt nhìn thẳng về phía trước, coi lời người nọ như gió thoảng bên tai.

Thương Mặc đi sau Kiều Lẫm, cảm thấy tình hình hiện tại thật nguy hiểm.

Người kia thấy anh không nói lời nào, nghĩ một lúc rồi nói: "Tình hình của Viên Diệp đã có chuyển biến tốt đẹp, em không cần lo lắng."

Kiều Lẫm nghe vậy nâng cằm hỏi: "Bao giờ có thể xuất viện?"

Quả nhiên có tác dụng!

Bác sĩ nói: "Thứ bảy tuần này."

Kiều Lẫm gật đầu, ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn không nói gì.

Bác sĩ kia vẫn tiếp tục đi bên người Kiều Lẫm: "Em ăn tối chưa? Anh nhớ trước đây em thường không chịu ăn cơm đúng giờ, hay đau dạ dày, giờ phải chú ý hơn. Có chuyện gì thì đến tìm anh..."

Kiều Lẫm dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong mắt mang theo chút không vui, anh lạnh lùng nói: "Cảm ơn bác sĩ Ngụy quan tâm, thân thể tôi tôi tự biết, bác sĩ Ngụy không có việc gì thì tự quan tâm lấy mình đi."

Nói xong nhấc chân rời đi ngay.

Ngụy Minh bị nói mà ngẩn ra, hắn nhìn theo bóng dáng Kiều Lẫm, biết người này giờ luôn xù lông với mình. Nguỵ Minh bất đắc dĩ thở dài rồi sử dụng âm lượng đối phương có thể nghe thấy mà nói: "Cô gái vừa rồi là sinh viên thực tập, anh không có quan hệ gì hết."

Kiều Lẫm vẫn không quay đầu lại.

Thương Mặc liếc mắt trộm Kiều Lẫm lại bị đối phương bắt gặp. Anh nghiêm mặt nhìn cậu: "Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo, không có việc gì thì ôn lại lời bài hát đi, đừng nghĩ những chuyện không đâu."

Thương Mặc mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lúc này hai người đã đến phòng Viên Diệp. Viên Diệp đang nằm trên giường đọc tạp chí, thấy bọn họ tiến vào, y cười nói: "Mọi người đến rồi."

Kiều Lẫm gật đầu đi về phía Viên Diệp, anh vừa mở cặp lồng vừa hỏi y: "Chân còn đau không?"

Thương Mặc đóng cửa, theo sau Kiều Lẫm đến bên giường Viên Diệp

Viên Diệp cầm cặp lồng, lắc đầu cười nói: "Không ạ, không biết bác sĩ Ngụy dùng cách nào, tối hôm qua đã không đau nữa."

Nghe được ba chữ "bác sĩ Ngụy", Thương Mặc theo bản năng mà nhìn Kiều Lẫm, thấy anh không có biểu tình gì mới thư khẩu khí, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Viên Diệp không cần nhắc đến người này.

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaWhere stories live. Discover now