Chương 1: Sống lại

16.4K 633 52
                                    

Chương 1: Sống lại.

Thương Mặc mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chùm đèn to lớn xa hoa quen thuộc. Cậu ngẩn người, phát hiện ra cả bức màn quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, cùng với chiếc giường quen thuộc!

Còn có cảm giác quen thuộc nơi thắt lưng khi được một cánh tay ôm lấy!

Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ trong địa phủ còn có Đỗ Thác với khu nhà cao cấp của hắn hay sao?

Ngay khi cậu vẫn còn bối rối, trên đỉnh đầu đã truyền đến thanh âm quen thuộc: "Em dậy rồi à?"

Thương Mặc khóc không ra nước mắt, hình như là có thật đó!

Có lẽ vì luôn nghe lời Đỗ Thác, lại dành cho hắn tình cảm nồng nhiệt, vậy nên tuy không muốn trả lời nhưng Thương Mặc vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Giây tiếp theo, Thương Mặc cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại dán lên cổ mình, khiến cậu sợ tới mức mở to hai mắt!

Đệt mợ! Ở nhân gian đã bị anh dồn vào chỗ chết, tại sao đến địa phủ vẫn không buông tha tôi?

Cự tuyệt sẽ không có đường sống, Thương Mặc nghiêng người, khi đầu óc hãy còn mơ hồ, một nụ hôn bá đạo cực nóng đã thổi quét đến.

Thương Mặc bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, vậy nhưng hai mắt cậu lại nhắm chặt, bởi cậu không muốn nhìn gương mặt quen thuộc ấy gần trong gang tấc, tay Thương Mặc cũng siết chặt khiến móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu muốn dùng nỗi đau này để làm mình tỉnh táo, để bản thân không bị mê hoặc.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới, người chết thì sao có thể cảm giác được nỗi đau?

Cuối cùng môi Thương Mặc cũng được buông tha, nhưng cằm cậu vẫn bị kim chủ nắm trong tay. Thương Mặc khóc thầm, sao lại có loại bắt nạt này! Người đời nói người chết thành quỷ sẽ không buông tha anh, nhưng vì sao cậu đã muốn buông tha Đỗ Thác mà hắn lại không buông tha cậu!

Dường như Đỗ Thác không hài lòng với trạng thái của Thương Mặc khi hôn môi, hắn ra lệnh: "Mở mắt, nhìn tôi!"

Thương Mặc bị bắt mở mắt ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cậu càng thêm suy sụp. Trên đời này, không một ai, bao gồm cả cậu, lại có thể tự nhiên đối mặt với người mình yêu đến chết đi sống lại nhưng không yêu mình, hơn nữa còn dồn mình vào đường chết.

Đỗ Thác lại tới gần dịu dàng hôn cậu, con ngươi tối đen vẫn luôn nhìn theo ánh mắt của Thương Mặc khiến cậu hoảng hốt.

Những ngày đầu khi Đỗ Thác ở bên Thương Mặc, hắn cũng từng đối xử với cậu dịu dàng như vậy. Nhưng sau khi Thương Mặc biết Đỗ Thác không thích cậu, người hắn thích là anh em tốt của Thương Mặc - Viên Diệp, cậu không chịu được nỗi ấm ức trong lòng chạy tới chất vấn hắn có phải hắn coi cậu là thế thân hay không, phản ứng khi đó của Đỗ Thác là gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, ném thẳng giấy tờ trong tay vào mặt cậu, sau đó vô cùng cay nghiệt nói: "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chạy tới đây làm loạn?"

Sau ngày ấy, cách đối xử của Đỗ Thác đối với cậu cũng không còn như trước. Ngày xưa một tuần gặp nhau ít nhất ba lần, giờ một tháng cũng chỉ vài lần. Vẻ mặt của hắn cũng đổi khác, chưa khi nào cho cậu biểu cảm hòa nhã. Những hành động dịu dàng hiền hòa trước đây giờ trở nên cực kì tàn bạo. Thậm chí hắn còn đóng băng cậu, đưa cậu cho người khác!

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ