Chương 55

2.4K 114 5
                                    

Chương 55: Đầu quả tim

Hứa Ý đã đi được vài bước lại thấy Thương Mặc vẫn đứng im quay đầu không biết đang nhìn gì, vì vậy bèn gọi cậu.

Thương Mặc thấy anh gọi mình mới mờ mịt quay đầu lại.

Hứa Ý mỉm cười, cong môi nói: "Đi thôi."

Giờ Thương Mặc mới ý thức được mình bị tụt lại,  cậu gãi đầu chạy đuổi theo.

Bữa cơm này ăn rất vui, cô gái vừa rồi ngồi đối diện Thương Mặc, ăn một miếng lại lén nhìn cậu một lần. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của cô, Thương Mặc đều thân thiện mỉm cười khiến cô gái  đỏ bừng mặt từ đầu đến cuối bữa cơm.

Cơm nước xong, Hứa Ý có điện thoại nên đi trước, để lại ba người Thương Mặc.

Thương Mặc và Kiều Lẫm cùng cô gái đi ra ngoài, còn hỏi địa chỉ của cô, đưa cô về nhà rồi mới về nhà mình.

Trên đường về, Kiều Lẫm hỏi Thương Mặc: "Không ngoài dự đoán, chuyện lần này là Sở Hoài ở sau lưng nhúng tay. Chỉ sợ tiếp theo anh ta sẽ còn gây chuyện, cậu phải tự chú ý, đừng để lộ nhược điểm."

Thương Mặc gật đầu, trong đầu nhớ đến chuyện khi nãy ở nhà hàng đụng phải Sở Hoài, gã nói với cậu một câu.

"Thú vị."

Đây là lần thứ ba gã nói câu này với cậu, không rõ hai chữ này rốt cuộc có hàm nghĩa gì, nhưng Thương Mặc chắc chắn cũng không phải ý gì tốt.

Kiều Lẫm thấy cậu không nói gì bèn nói tiếp: "Chuyện sáng nay cũng do Đỗ tổng vội vàng giúp phải không?"

Thương Mặc ngẩn người, sau nói: "Vâng"

Kiều Lẫm biết Thương Mặc đã chia tay với Đỗ Thác, hơn nữa Đỗ Thác còn đang theo đuổi cậu nhưng cậu lại không hề muốn nhìn mặt hắn. Anh thở dài: "Sở Hoài... Cũng chỉ có Đỗ Thác là có thể chống lại anh ta. Tôi biết hiện tại cậu không hề thích Đỗ Thác, nhưng tạm thời vì an toàn và sự nghiệp của bản thân, nhịn một chút đi."

Thương Mặc nhếch môi, rũ mắt không nói chuyện.

Đúng như Kiều Lẫm nói, Đỗ Thác có thể giúp cậu đối phó với Sở Hoài, nhưng sau đó thì sao, hắn đâu thể nào giúp cậu cả đời, hơn nữa giờ hắn giúp cậu cũng chỉ vì hắn có chút tình cảm với cậu, chờ đến khi tình cảm ấy tan thành mây khói, Đỗ Thác sao có thể giúp cậu nữa. Huống hồ, Thương Mặc cũng không muốn hắn hỗ trợ.

Thương Mặc cắn môi, nhớ tới lời thần tượng mình đã nói trong tiệc hơ khô thẻ tre, trong mắt cậu hiện lên một tia sáng. Cậu nghĩ nếu thần tượng của cậu có thể cắn răng kiên trì đi trên con đường gian khổ ấy thì vì sao cậu lại không thể. Hơn nữa nếu lên được tới đỉnh cao, bản thân cậu sẽ không cần bợ đỡ ai hết, cho dù khi đó cậu vẫn không thể đối phó với thế lực của Sở Hoài, nhưng tốt xấu gì cũng có chút khả năng, không đến mức gặp chuyện phải bó tay như sáng nay.

Về nhà, Thương Mặc gọi điện cho Hứa Ý. Cậu rũ mắt trầm mặc một lúc rồi nói: "Em muốn tiến vào giới diễn xuất, đạo diễn có thể liên hệ giúp em được không?"

(Edit) Đam mỹ: Trọng sinh chi tra công cầu buông thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ