Chương 121 - Phiên ngoại

Start from the beginning
                                    

"Cũng là một cô nương thông tuệ, Lục ca dạy dỗ rất tốt, nói không chừng ngày sau có thể trở thành Hoàng hậu." Đồ Thập Mị quay đầu nói với Đồ Lục Lang.

"Nhị Nương chẳng qua chỉ là nha đầu khôn vặt thôi, sao có thể đảm đương được." Đồ Lục Lang khiêm tốn hồi đáp, kỳ thật trong lòng ngàn điên trăm đảo, phỏng đoán không ra Thập Mị là thuận miệng nói hay là thực sự dự tính như vậy.

"Lục ca đã quên mất năm đó ai cũng cho rằng Thập Mị có ý nghĩ quái gở à?" Đồ Thập Mị cười hỏi ngược lại.

Đồ Lục Lang nghe vậy, trong lòng căng thẳng, biết rằng Thập Mị thực sự có dự tính vậy, thêm một Hoàng hậu, việc đó đối với Đồ gia là vinh quang biết bao, chẳng qua đối với Nhị Nương cũng không biết là phúc hay họa.

Sau khi Đồ Thập Mị ra lệnh cho Đồ Duy Chi và phụ thân lui ra thì có nữ nhân bước vào. Đồ Duy Chi cùng nàng ta quan sát lẫn nhau, nàng nghe thấy mùi nồng đậm trên nữ nhân này vô cùng độc đáo, làm cho Đồ Duy Chi không khỏi bỏ qua lễ nghi mà quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, quả thật là nữ tử cực kỳ phong tao, đúng vậy, cô bé sáu tuổi Đồ Duy Chi trong đầu tự nhiên xuất hiện từ này. Đứng cạnh cô cô nàng, mỹ mạo chẳng phân biệt được cao thấp, hai vai lộ ra, trang phục lớn mật, càn rỡ, ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi như Đồ Duy Chi cũng cảm thấy trang phục như vậy thật sự không ổn. Càng khiến Đồ Duy Chi kinh ngạc không thôi, chính là hình ảnh hết sức thân mật của nàng ta và cô cô nàng, nàng ta lại đem môi dán đến bên tai cô cô, nhìn như nữ tử tầm thường đang thì thầm bàn tán, điều này trở thành ký ức không thể xóa nhòa của Đồ Duy Chi, có lẽ là do dục vọng của nàng ta đối với Đồ Duy Chi cũng không che dấu, xích lõa làm cho người ta khắc sâu.

Cảm giác được Đồ Duy Chi nhìn mình chăm chú, nàng ta hướng Đồ Duy Chi nở nụ cười bỡn cợt, Đồ Duy Chi có cảm giác chật vật như bị bắt quả tang đang rình coi, hốt hoảng quay đầu thu hồi tầm mắt, nhưng cái hương khí nồng đậm kia vẫn lưu lại trong một khắc ký ức đó.

Biết mình trưởng thành sớm, Đồ Duy Chi chỉ là không nghĩ tới một ngày này lại thay đổi cả cuộc đời của nàng.

Từ đợt vào cung đó, Đồ Duy Chi đã nhận ra mình sẽ bị bồi dưỡng để trở thành Hoàng hậu tiếp theo, không nhanh không chậm vừa được mười sáu tuổi, một đạo chỉ được truyền xuống, nàng quả nhiên bị gả cho biểu huynh cùng tuổi với mình, Hoàng đế Lý Cảnh Thái. Hoàng hậu của một quốc gia, vốn tưởng được hưởng thụ vinh quang vô tận, nhưng mà ai cũng biết rõ, với thân phận họ Đồ này, nàng nhất định sẽ không chiếm được lòng sủng ái của phu quân tương lai. Đồ Duy Chi chắc chắn sẽ trở thành con cờ trong tay Thái Hậu, vì sự vinh quang của Đồ thị mà nàng phải trở thành đá lót đường, vì gia tộc mà phải hy sinh, còn ý nguyện của nàng là gì cũng không quan trọng. Đã sớm thấy rõ vận mệnh của mình, Đồ Duy Chi ngoại trừ chấp nhận ra thì cũng không có lựa chọn nào khác.

Ngày đại hôn, do phu quân chán ghét nàng nên không chịu viên phòng, Đồ Duy Chi ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nội tâm cười lạnh, tên nam nhân này trừ bỏ giận chó đánh mèo, còn lại cái gì cũng không làm được, hắn và nàng không có gì khác nhau cả.

Đối với vị Hoàng hậu mới lập này, Lý Cảnh Thái có một cỗ tức giận nhưng chẳng thể làm gì, nữ nhân này trầm mặc ít nói, thái độ luôn kính cẩn nghe theo, bất luận dạng ngôn ngữ nhục nhã nào, nàng ta đều không buồn hé răng, yên lặng thừa nhận, tựa như một con linh hồn búp bê bọc trong nhung lụa nhưng khồn hề có linh hồn. Điều này làm cho Lý Cảnh Thái càng thêm phẫn nộ, hắn cảm thấy mẫu hậu hắn chỉ vì khống chế, chỉ vì Đồ thị, mang một nữ nhân không linh hồn tới ném cho hắn một cách qua loa tắc trách, nữ nhân như vậy làm sao xứng Hoàng hậu hắn cơ chứ?! Hắn đối với nàng, biểu hiện chán ghét đến cực điểm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãWhere stories live. Discover now