CHƯƠNG 21

853 23 0
                                    

Chương 21:

Ở cấp ba chịu khổ ba năm rốt cuộc vào năm 2016 Hứa Phượng Lâm đã thi đậu đại học, cùng Bạch Dạ Thần đi thủ đô. Chỉ có điều Bạch Dạ Thần học kinh tế, anh học kiến trúc.
Hai trường Đại học này đều là trường đứng đầu thủ đô. Trường của Hứa Phượng Lâm hoàn hảo, tỉ lệ nam nữ tương đương, còn lớp của Bạch Dạ Thần có tổng cộng 130 người nhưng chỉ có 30 nam sinh, theo nhiều nhân viên nói tỉ lệ như thế đã nhiều hơn kỳ trước.
Toàn bộ ngành kinh tế, nhiều nữ ít nam, Bạch Dạ Thần liền trở thành chén cháo nóng hổi nhất. Ai cũng muốn nếm thử một ít, hận không thể ăn hết nồi cháo.
Từ lúc học quân huấn Bạch Dạ Thần đã bị các bạn học nữ ngăn chận, tất cả bạn học nữ cùng lớp, sau này đến tất cả nữ sinh cùng ngành đều tự động tổ chức ngăn không cho cậu tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, bảo vệ rất tốt hot boy của mình. Mình ăn không được chén cháo này, cũng không thể để cho người khác trộm chén cháo này.
Hứa Phượng Lâm và Bạch Dạ Thần không tập quân huấn ở cùng một sân vận động, cho nên thời gian nghỉ ngơi cũng không cùng nhau, mỗi lần đi tìm Hứa Phượng Lâm luôn nhìn thấy Bạch Dạ Thần đang đứng trong tư thế quân đội.
Hứa Phượng Lâm đứng nhìn Bạch Dạ Thần, cậu như một bông hoa hướng dương có rất nhiều bạn bè vây quanh. Bạch Dạ Thần không nhịn được cười một cái, lần này ngược lại làm cái bạn nữ đối diện kinh sợ, họ dồn dập nhìn chung quanh xem rốt cục là tiểu yêu tinh nào, nhanh như vậy dụ dỗ hot boy của họ.
Hứa Phượng Lâm nghe trạm canh gác bên của mình gọi tập hợp, anh phất tay với Bạch Dạ Thần một cái liền chạy. Cứ duy trì như vậy một trận, làm cho các nữ sinh ngành kinh tế âm thầm xuân tình nảy mầm. Họ cho là Hứa Phượng Lâm yêu thích một cô gái nào đó, nhưng mọi người cũng hỏi thăm không được là ai.
Duy trì nửa tháng quân huấn, tình cảnh Hứa Phượng Lâm chạy tới chạy lui và Bạch Dạ Thần bị bảo vệ không mong muốn kết thúc.
Cho dù Bạch Dạ Thần từ chối hết thảy những lời biểu lộ cũng không ngăn cản được Hứa Phượng Lâm ăn dấm.
Nhưng cách dạy dỗ của Hứa Phượng Lâm là đem Bạch Dạ Thần chặn ở góc tường hung hăng hôn.
Bạch Dạ Thần bị hôn có phản ứng, Hứa Phượng Lâm cũng cương cứng, hai người nhìn nhau thầm nghĩ thật thảm.
Hứa Phượng Lâm thực sự không nhịn được: "Không được, ở ký túc xá thật không phải biện pháp, còn như vậy, tôi sợ sớm muộn gì có ngày tôi cũng héo."
Bạch Dạ Thần mím môi nhìn anh: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng ở, tiền thuê nhà tôi chịu, trước có người hỏi tôi có làm thêm công việc người mẫu hay không, tôi đã từ chối. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi lại. Như vậy hai ta ăn uống cũng không buồn."
Bạch Dạ Thần cười cười, cắn cằm anh một cái: "Làm gì? Bao dưỡng tôi hả?"
Hứa Phượng Lâm nắm chặt tay cậu để lên môi mình hôn một cái: "Ừ, muốn bao dưỡng cậu cả đời, cậu cho tôi cơ hội chứ."
"Ừm..." Bạch Dạ Thần dừng lại một hồi lâu, Hứa Phượng Lâm thấp thỏm một hồi mới nghe Bạch Dạ Thần nói: "Được thôi, cho cậu một cơ hội."
Bạch Dạ Thần nắm chặt tay anh: "Nhưng không cần cậu khổ cực làm việc, ở chỗ này thì nhà tôi có một phòng ở, nhưng cách trường học có chút xa, đi tàu điện ngầm đến nửa giờ. Còn có, làm người mẫu cái gì? Bây giờ cậu thấy mình rất đẹp trai hả? Cậu là một người đã có gia đình, ít xuất đầu lộ diện cho tôi." Nói xong lấy ngón tay điểm điểm vào ngực anh.
Hứa Phượng Lâm liếm liếm đôi môi, gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười: "Vậy được, nghe lời người nhà."
Bạch Dạ Thần đánh vào trán anh một cái, nói: "Kẻ ngu si."
Quân huấn kết thúc tuần thứ hai, Hứa Phượng Lâm và Bạch Dạ Thần dọn dẹp một ít đồ đạc của mình rời khỏi ký túc xá. Bạch Dạ Thần không nói việc này với ai, căn nhà này cậu đứng tên, cha mẹ của cậu cũng không quản cậu.
Ngược lại Hứa Phượng Lâm đã sớm nói với cha mẹ mình: "Đúng… đúng, con ở nhà của Tiểu Thần. Con ở cùng cậu ấy, cậu ấy có thể giám sát việc học tập của con. Không phải mẹ vẫn luôn lo lắng con thi trượt sao? Cậu ấy quản con. Ăn cơm? Việc này không phải con làm sao? Ai nha cái gì gọi là hầu hạ người khác chứ? Vậy con cũng không ăn á? Người ta không lấy tiền thuê nhà mẹ còn không vui! Được rồi được rồi mẹ, đã đến lúc con phải đi học, không nói nữa!"
Bạch Dạ Thần ngồi ở bên cạnh anh đọc sách, Hứa Phượng Lâm ngây thơ lấy ngón tay vẽ vời trong lòng bàn tay cậu. Bạch Dạ Thần đánh anh một cái: "Giám sát cậu học tập h?"
Hứa Phượng Lâm chột dạ nở nụ cười: "Khà khà..."
"Vậy được, cậu ở thư phòng đi, trợ giúp cậu học tập."
Bạch Dạ Thần đứng dậy, bị Hứa Phượng Lâm ôm vào trong lồng ngực, anh đem đầu chôn ở cổ Bạch Dạ Thần ngửi mùi hương của cậu: "Đừng mà, để tôi trước tiên nghiên cứu cậu một chút."
Bạch Dạ Thần cũng bị anh trêu chọc nổi lên phản ứng, đỏ mặt dục cự còn nghênh: "Cậu ... Đừng..."
Hứa Phượng Lâm ôm càng chặt hơn, liếm láp cổ cậu: "Tôi đã thành niên, cũng nghe lời học tập thật giỏi, cậu đã nói, thi đậu thì nghe theo tôi, tôi làm cái gì cũng được."
Bạch Dạ Thần nắm chặt tay anh, khẽ gật đầu một cái: "Vậy, vậy được..."
Hứa Phượng Lâm nghe lời này vô cùng vui vẻ ôm Bạch Dạ Thần đi về phòng ngủ. Bạch Dạ Thần giật mình, chụp thẳng bờ vai của anh: "Cậu, cậu thả tôi xuống!"
Hứa Phượng Lâm làm như không nghe thấy: "Như vậy không đúng, không phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao, cô dâu được ôm trở về động phòng!"
Dứt lời, liền đem Bạch Dạ Thần nhẹ nhàng đặt ở trên giường, anh nằm trên người Bạch Dạ Thần: "Cậu cởi quần áo cho tôi đi..."
Bạch Dạ Thần xấu hổ không dám nhìn anh, tuy nói lúc thường đều là cậu chọc ghẹo Hứa Phượng Lâm, từ ngôn ngữ kích thích đến hành vi kích thích, Bạch Dạ Thần làm ra vẻ cái gì cũng không sợ. Nhưng khi thật sự ra chiến trường thì da mặt của Bạch Dạ Thần da rất mỏng. Cậu quay đầu nhìn nơi khác, mở từng cái nút áo cho Hứa Phượng Lâm.
Dáng người tinh tráng của Hứa Phượng Lâm lộ ra. Không giống như cơ thể gầy gò của Bạch Dạ Thần, anh quanh năm rèn luyện, vai rộng, eo thon, cơ bụng lộ rõ nhân ngư tuyến, với làn da mật ong mặc quần. Khi mặc đồ không hiện ra, nhưng một khi cởi quần áo lập tức nhìn ra thân thể khỏe mạnh.
Bạch Dạ Thần nghĩ, vóc người như thế này thì tất cả đồng tính luyến ái đều sẽ thích mê. Cậu hôn một cái vào đầu vú Hứa Phượng Lâm, đầu vú Hứa Phượng Lâm bị kích thích thẳng đứng thẳng lên. Anh nâng mặt Bạch Dạ Thần lên, nói : "Còn có quần nữa..."
Bạch Dạ Thần không dám nhìn anh: "Cậu, tự cậu cởi đi..."
Hứa Phượng Lâm nắm chặt tay cậu để trên quần của mình: "Sẽ không, cậu phải tự tay làm."
Ở nhà Hứa Phượng Lâm mặc quần đùi rộng rãi, Bạch Dạ Thần kéo một cái thì rơi xuống. Hứa Phượng Lâm mặc một cái quần lót màu đen, đó là chiếc quần lúc trước Bạch Dạ Thần mua cho anh, chiếc quần này hơi nhỏ, càng lộ ra nơi đó đã phình to như một cái túi lớn.
Hứa Phượng Lâm nắm tay Bạch Dạ Thần đặt ở trên quần lót rồi kéo xuống. Dương vật của Hứa Phượng Lâm bắn ra ngoài, đụng phải tay Bạch Dạ Thần, Bạch Dạ Thần e lệ rút tay ra.
Trưởng thành theo tuổi tác, mỗi bộ vị thân thể của Hứa Phượng Lâm đều phát dục hoàn toàn, trong đó dương vật là thứ làm anh kiêu ngạo nhất. Nếu như cấp 3 vẫn là tú khí, cho tới bây giờ thì triệt để biến thành hung khí. Phía trên gân xanh vờn quanh, vừa to vừa dài, quy đầu cong lên, Bạch Dạ Thần chỉ cần vừa nghĩ tới vật này sẽ tiến vào thân thể của mình cảm thấy rất sợ sệt.
Hứa Phượng Lâm ấn sau gáy Bạch Dạ Thần kéo về phía dương vật của mình: "Cậu thích nhất... Cậu liếm nó đi..."
Bạch Dạ Thần đỏ mặt đến gần, hôn một cái lên dương vật Hứa Phượng Lâm, âm mao tươi tốt cào lên mặt làm mặt cậu đỏ lên, thế nhưng loại mùi vị đàn ông tinh khiết này làm cho cậu mê muội. Cậu cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm láp hai túi phía dưới rồi từ từ liếm láp lên trên, ngậm dương vật Hứa Phượng Lâm vào trong miệng.
Cái miệng của cậu chỉ có thể ngậm được một nửa, thế nhưng Bạch Dạ Thần lại dùng sức thả lỏng cổ họng của mình, dùng hết khả năng ngậm dương vật vào sâu một chút.
Hứa Phượng Lâm vỗ vỗ khuôn mặt của cậu: "Khó chịu thì nhả ra..."
Bạch Dạ Thần nhìn lên trên, không để ý tới anh tiếp tục động tác, nhưng ánh mắt này lại làm cho dương vật của Hứa Phượng Lâm lớn hơn một vòng. Bạch Dạ Thần vốn có một đôi mắt đào hoa, vừa nãy liếc nhìn lên trên một cái càng là phong tình vạn chủng. Trong hốc mắt ngậm lấy sinh lý nước mắt, hồng hồng có vẻ hơi oan ức, tăng thêm một chút ma mị diễm tình.
"A..."
Dương vật phồng lớn làm cho miệng bị đè ép, Bạch Dạ Thần trên dưới lay động đầu, Hứa Phượng Lâm chầm chậm rút ra cắm vào dương vật trong miệng của cậu, càng đi vào càng sâu, Bạch Dạ Thần cảm thấy dương vật đi đến cổ họng của mình.
Lúc bắt đầu động tác của Hứa Phượng Lâm còn rất cẩn thận, nhưng bên tai đều là tiếng nước Bạch Dạ Thần khẩu giao cho mình, động tĩnh này ở trong phòng kín trở nên đặc biệt rõ ràng. Anh vừa nghĩ tới người này từ nhỏ mình đã thích, đang vì mình làm chuyện hạ lưu phóng đãng như vậy lại càng không có cách nào khống chế được chính mình.
Động tác anh càng ngày càng lỗ mãng, anh dùng lực ấn mặt của Bạch Dạ Thần chôn ở hạ thể của mình. Bạch Dạ Thần hô hấp không thông, khước từ Hứa Phượng Lâm, giãy dụa như vậy càng như thuốc kích thích tăng thêm tình dục.
Hứa Phượng Lâm gắt gao trói chặt gáy của cậu, ở trong miệng cậu thẳng thắn thoải mái làm làm, giống như đang tiến hành một vụ cưỡng dâm. Anh nắm chặt cằm của Bạch Dạ Thần làm miệng của cậu mở lớn nhất, góc độ cũng biến đổi, từ trên xuống dưới mà đâm vào miệng Bạch Dạ Thần.
Tiếng nghẹn ngào của Bạch Dạ Thần cực kỳ êm tai, lúc thường cậu cao cao tại thượng vừa thanh lãnh lại hoàn mỹ, bây giờ lại bị một người đàn ông ép khẩu giao hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Đem cao lĩnh chi hoa bức thành kỹ nữ, thật sự là khiến người muốn ngừng mà không được.
Hứa Phượng Lâm dùng sức rút ra cắm vào, mỗi một lần đều phải làm đến cổ họng Bạch Dạ Thần, khoang miệng ướt át nhúc nhích làm cho anh sảng khoái xương đuôi ngứa ngáy, anh dùng lực bứt lên trước một trăm lần, bắn vào trong miệng Bạch Dạ Thần.
Tinh dịch dày đặc rót đầy miệng Bạch Dạ Thần, anh không cho Bạch Dạ Thần phun ra, mà ấn cằm của cậu lại làm cho cậu nuốt xuống. Tinh dịch từng luồng từng luồng rót vào, bởi vì quá nhiều nên chảy xuống khóe miệng của cậu, tinh dịch nhơm nhớp dính đầy mặt cậu.
Bạch Dạ Thần vẫn còn ngại không đủ, liếm môi một cái, lấy ngón tay đem tinh dịch đưa tới khóe miệng lè lưỡi liếm sạch sẽ. Hứa Phượng Lâm vỗ vỗ khuôn mặt của cậu: "Cậu thật là dâm đãng."
Trong miệng Bạch Dạ Thần đều là mùi vị tinh dịch của Hứa Phượng Lâm, đây là lần đầu tiên cậu chủ động khẩu giao, cậu cũng xem qua AV, cũng từng bị Hứa Phượng Lâm cầu xin khẩu giao. Thời kỳ trưởng thành các học sinh nam sinh tụ lại cùng nhau, cũng cảm thấy hứng thú bàn về vấn đề tình dục. Nhưng cậu lại hoàn toàn không có cách nào lý giải tại sao có người lại vì một người khác làm loại chuyên dơ bẩn này.
Thế nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện, bị Hứa Phượng Lâm làm như thế cậu đều cam tâm tình nguyện.
Cậu quỳ gối trước mặt Hứa Phượng Lâm như một kỹ nữ thấp hèn làm chuyện hạ lưu. Thậm chí còn vì Hứa Phượng Lâm thô bạo mà dục vọng tăng vọt, dương vật cậu cũng ngẩng đầu rất cao. Mỗi lần Hứa Phượng Lâm đâm cái kia vào miệng của cậu làm khoái cảm của cậu phun trào gấp mấy lần.
Hứa Phượng Lâm sờ sờ dương vật của cậu: "Thật ngoan, không cho bắn nha..."
Hứa Phượng Lâm vừa nói vừa cởi quần áo Bạch Dạ Thần. Bạch Dạ Thần chỉ mặc một cái áo T shirt và một cái quần thể thao ngắn, nên Hứa Phượng Lâm dễ dàng làm cho Bạch Dạ Thần trần truồng bày ra ở trước mặt mình.
Da dẻ của Bạch Dạ Thần hoàn toàn khác với Hứa Phượng Lâm, thân thể của cậu vừa trắng vừa mềm thậm chí lông cũng rất ít. Ở thời kỳ niên thiếu Bạch Dạ Thần có chút tự ti, ngại mình không đủ khí chất đàn ông. Thế nhưng bây giờ lại tiện nghi Hứa Phượng Lâm, sờ lên cảm giác cực kỳ tốt, như trứng gà bóc vừa trơn vừa mềm.
Hứa Phượng Lâm không nhịn được hôn cánh tay của cậu, rồi hôn xuống bụng dưới, rốn, lại một đường liếm đi lên. Đầu vú Bạch Dạ Thần màu nâu nhạt, nhỏ nhắn, dựng đứng, Hứa Phượng Lâm nhẹ nhàng liếm láp đầu vú, đem toàn bộ đầu vú ngậm vào, cắn đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo, làm đầu vú vừa hồng vừa sưng.
Bạch Dạ Thần khó nhịn rên rỉ: "Ân a... A Lâm, sờ sờ tôi... Sờ sờ tôi..."
Hứa Phượng Lâm cười nhìn cậu, trong miệng ngậm đầu vú Bạch Dạ Thần, mơ hồ nói: "Tuân mệnh vợ..."
Hứa Phượng Lâm nắm chặt dương vật của cậu trên dưới tuốt động, miệng cũng không buông tha, ở trên người Bạch Dạ Thần lưu lại hồng vết. Bạch Dạ Thần bị kích thích càng khó nhịn, hai tay cậu đẩy vai Hứa Phượng Lâm ra, rầm rì nói: "Muốn bắn... Muốn bắn..."
Hứa Phượng Lâm ác liệt nở nụ cười: "Lần trước tôi đã dạy cậu, nên nói thế nào?"
Bạch Dạ Thần cắn môi không lên tiếng, tay Hứa Phượng Lâm lại càng dùng sức, anh dùng móng tay vuốt ve mã mắt, làm cho Bạch Dạ Thần rên rỉ lên tiếng. Bạch Dạ Thần nhận mệnh mà kêu lên: "Chồng ơi, để cho em bắn, van anh..."
Hứa Phượng Lâm hôn một cái lên miệng Bạch Dạ Thần: "Thật ngoan..."
Anh tăng nhanh động tác trên tay, làm Bạch Dạ Thần đạt tới cao trào, tinh dịch bắn tràn đầy một tay. Anh tiện tay lấy tinh dịch của Bạch Dạ Thần một đường đi xuống phía dưới, đưa đến miệng hậu môn.
Hứa Phượng Lâm lấy ngón tay tìm kiếm điểm mẫn cảm của Bạch Dạ Thần, anh cẩn thận nhếch trương bên trong thành ruột. Anh biết lúc này Bạch Dạ Thần không dễ chịu, cho nên cẩn thận hơn, mãi đến khi anh mò tới một điểm nhô ra. Anh dùng lực kìm nơi đó, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ của Bạch Dạ Thần, mới vừa bắn một lần dương vật của cậu từ từ ngẩng đầu.
Bạch Dạ Thần khóc nức nở mà kêu lên: "Chồng ơi, đi vào... Làm em..."
Hứa Phượng Lâm lấy chân Bạch Dạ Thần vác lên vai, đỡ dương vật từ từ đi vào. Vừa mới đi vào Bạch Dạ Thần đau đến chảy mồ hôi. Hứa Phượng Lâm nắm tay cậu, cắm xuống đến cùng. Hai người cũng không dễ chịu, Bạch Dạ Thần quá đau, Hứa Phượng Lâm bị hậu huyệt của cậu cắn đau đớn. Anh vỗ vỗ mông Bạch Dạ Thần: "Bảo bối, thả lỏng..."
Bạch Dạ Thần đau đến chảy nước mắt sinh lý, cậu nỗ lực thả lỏng hậu huyệt, Hứa Phượng Lâm chậm chậm chạm vào điểm mẫn cảm, từ từ làm cho Bạch Dạ Thần cảm thấy thú vị. Sau đó Hứa Phượng Lâm liền thẳng thắn thoải mái mà làm, mỗi một lần đi vào giống như là muốn đem dương vật hòa vào thân thể Bạch Dạ Thần.
Bạch Dạ Thần bị làm cả người như nhũn ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, Hứa Phượng Lâm lo lắng sợ cậu đau, ôm cậu vào trong lồng ngực, xoa xoa phía sau lưng cậu.
"Bảo bối, em làm sao vậy? Đau không?"
Bạch Dạ Thần lắc đầu: "Không phải..."
Hứa Phượng Lâm dừng động tác rút ra cắm vào: "Vậy làm sao ?"
Bạch Dạ Thần ôm thật chặt Hứa Phượng Lâm, thút thít nói rằng: "Anh là của em... Lần này anh triệt để là của em rồi..."
Hứa Phượng Lâm cười ghé vào lỗ tai cậu nói: "Từ ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã là của em."
Dứt lời lại bắt đầu động tác, anh ở trong cơ thể Bạch Dạ Thần rút ra cắm vào, bên trong gian phòng tràn ngập tiếng nước và tiếng Bạch Dạ Thần khóc, hiện ra dâm loạn xen lẫn khốc liệt. Dương vật của Bạch Dạ Thần bị Hứa Phượng Lâm nắm trong tay, anh một bên thao lộng, một bên tuốt dương vật cho Bạch Dạ Thần. Rốt cục sau khi dùng lực thao lộng một trăm lần hai người đồng thời đạt tới cao trào.
Sau khi bắn tinh khoái cảm tràn ngập toàn thân, hai người thở hổn hển ôm nhau, dương vật của Hứa Phượng Lâm còn chôn ở trong cơ thể Bạch Dạ Thần.
Qua chốc lát, Bạch Dạ Thần đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cậu... Cậu, tại sao lại... ?"
Hứa Phượng Lâm liếm liếm khuôn mặt Bạch Dạ Thần: "Ha, còn chưa có nghiên cứu triệt để, tiếp tục đi."

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU (HOÀN)Where stories live. Discover now