CHƯƠNG 6

895 42 0
                                    

Chương 6:

Cấp hai, lớp 9, Hứa Phượng Lâm dùng hết tất cả sức lực của mình để học tập.
Hứa Phượng Lâm vốn không quá thông minh, chỉ có thể cần cù bù thông minh, gửi hy vọng vào việc cần cù bù thông minh.
Ban ngày học thuộc lòng bài trong sách, buổi tối làm bài tập, ngoại trừ nghỉ ăn tết cũng không có một ngày nghỉ ngơi.
Cộng thêm có Bạch Dạ Thần phụ đạo, rốt cục anh cũng cùng Bạch Dạ Thần thi đậu khu sáu.
Khi nhận được thư thông báo tay của Hứa Phượng Lâm đều run rẩy. Biết được mình thi đậu, chuyện thứ nhất anh làm là gọi điện thoại cho Bạch Dạ Thần.
"Bạch Bạch! Bạch Bạch! ! Tôk thi đậu! ! Đậu được vào khu sáu! !"
Bạch Dạ Thần im lặng một lúc, sau đó mới thở dài một hơi: "Tôi đã biết."
Cha mẹ của Hứa Phượng Lâm rất là hưng phấn, ngồi ở nhà gọi điện thoại thông báo cho bà con hai họ chuyện vui lớn này. Ai có thể nghĩ tới con trai của Hứa gia có thể thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.
"Mẹ ơi! Con đi tìm Bạch Bạch!"
Mẹ Hứa vội vàng gọi điện thoại, không để ý đến con trai , phất tay bảo Hứa Phượng Lâm đi nhanh.
Hứa Phượng Lâm còn mặc áo ba lỗ, quần cộc, chân mang dép kẹp, chạy đến nhà Bạch Dạ Thần.
Anh chạy đến trán và trên chóp mũi chảy hết mồ hôi, "tùng tùng tùng" gõ cửa nhà họ Bạch.
"Bạch Bạch! Bạch Bạch! ! Là tôi! ! Mở cửa!"
Lúc này chỉ có một mình Bạch Dạ Thần ở nhà, cậu biết tin mình thi đậu cũng không quá hưng phấn, nhắn tin cho cha mẹ xong, rồi tiếp tục ngồi ở phòng khách ghép tranh.
Cậu nghe tiếng gõ cửa, thả miếng ghép hình trong tay xuống, cười, đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Hứa Phượng Lâm như một chú chó lớn nhìn thấy chủ nhân, đột nhiên nhào tới, ôm chầm Bạch Dạ Thần xoay một vòng.
"A! Thả tôi xuống! Thả xuống!"
Nói về thể trạng Bạch Dạ Thần không sánh bằng Hứa Phượng Lâm, chỉ có thể dùng sức vỗ vai anh để Hứa Phượng Lâm buông tay.
Hứa Phượng Lâm vẫn còn hưng phấn xoay chuyển vài vòng mới buông người ra. Người còn chưa đứng vững liền đem thư thông báo trúng tuyển nhét vào ngực Bạch Dạ Thần.
"Cậu! Cậu! Cho cậu!"
Bạch Dạ Thần cầm tờ giấy đỏ đỏ hồng hồng, không rõ vì sao.
"Đây không phải là thư thông báo của cậu sao? Cho tôi làm gì?"
Hứa Phượng Lâm lấy tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích: "Không nhờ cậu tôi nhất định không thi đậu, nên đây đúng là của cậu!"
Bạch Dạ Thần nhếch miệng, không muốn để cho mình cười quá rõ ràng, nhưng khi cậu nghe Hứa Phượng Lâm nói cũng rất vui vẻ.
Cậu cầm thư thông báo ở trong tay, dụng tâm sờ sờ mặt trên thiếp vàng, nhắm mắt lại hôn một cái.
"Được rồi, tôi nhận. Bây giờ trả cho cậu."
Hứa Phượng Lâm nhìn cái nơi được Bạch Dạ Thần hôn, cả người không hiểu sao toả nhiệt, không hiểu sao anh lại ước mình được như tờ giấy này.
"Cậu... Cậu... Tại sao cậu lại trả cho tôi."
Bạch Dạ Thần đánh nhẹ vào trán Hứa Phượng Lâm: "Ngớ ngẩn, cậu đăng ký nhập học không cần thư thông báo à."
Hứa Phượng Lâm ngốc nở nụ cười: "Đúng nha, được rồi, vậy khi tôi báo danh xong, lại cho cậu ha."
Bạch Dạ Thần như người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, gật gật đầu: "Được thôi."
Hứa Phượng Lâm kéo tay Bạch Dạ Thần ngoẹo cổ nhìn vào trong nhà.
"Nhà không có ai, vào nhà đi, đừng đứng ngoài cửa."
Lúc này Hứa Phượng Lâm mới gật gật đầu dám đi vào nhà, anh gãi gãi đầu nói: "Tôi rất sợ ba của cậu, nhìn thấy ông ấy là tự nhiên sợ."
Bạch Dạ Thần gật gật đầu: "Ba tôi cứ như vậy đó, cậu không cần để ý đến ông ấy."
Bạch Dạ Thần chỉ chỉ tủ lạnh, cũng không tiếp đãi anh, hoàn toàn không coi anh là người ngoài.
"Hoa quả và nước uống tự mình lấy, tôi xếp cái này cho xong."
Hứa Phượng Lâm cũng không đi vào nhà bếp lấy nước uống, cầm lấy trên ly nước trên bàn của Bạch Dạ Thần rầm rầm uống vài ngụm, rồi ngồi ở bên cạnh cậu.
Bạch Dạ Thần nhìn chằm chằm ly nước Hứa Phượng Lâm vừa uống, nắm miếng ghép hình trong tay thật chặt.
"Cho tôi uống một ngụm."
"Ừ, cho cậu."
Hứa Phượng Lâm đưa ly nước tới, Bạch Dạ Thần uống ngay nơi anh vừa uống một hớp, còn cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm một chút.
Hứa Phượng Lâm ngó qua chỗ khác không nhìn thấy cậu uống nước, cầm lấy hình vẽ hỏi: "Đây là hình của tôi lúc trước đưa cho cậu sao? Còn chưa có ghép xong?"
"Ừ, lúc trước vẫn luôn không rảnh."
Bạch Dạ Thần uống hết nước thì chuyên tâm ghép hình, không nhìn tới Hứa Phượng Lâm.
"Bạch Bạch, nghỉ hè cậu làm gì?"
Bạch Dạ Thần vừa ghép tranh vừa trả lời: "Không làm gì, ở nhà xem sách, ghép tranh."
Hứa Phượng Lâm cầm một mảnh ghép, để cho mình tận lực tự nhiên nói: "Vậy hai ta cùng đi chơi đi?"

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU (HOÀN)Where stories live. Discover now