CHƯƠNG 13

753 28 0
                                    

Chương 13:

Bạch Dạ Thần bị anh sờ mó tâm cũng ngứa, bọn họ đã lâu không có âu yếm, học kỳ này ở trường học một đống chuyện bận rộn, hai người mới vừa vào học, ngoại trừ học tập còn phải tham gia các hoạt động tổ chức trong trường học.
Đặc biệt là Bạch Dạ Thần, là học sinh thi đậu trạng nguyên bị trường học siết gắt gao. Hứa Phượng Lâm mới vừa lên sơ trung phải cần một khoảng thời gian thích ứng chương trình học cấp ba, để theo kịp chương trình học cần phải tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. Hai người cùng nhau, chủ yếu vẫn là học tập làm chủ.
Thế nhưng Bạch Dạ Thần biết người này được voi đòi tiên, chỉ cần mình thả lỏng cảnh giác để trống một chỗ nhỏ, anh có thể thừa lúc vắng mà vào. Bạch Dạ Thần dùng ngón tay trỏ để trên môi của mình điểm một cái, rồi lại để tay trên môi Hứa Phượng Lâm.
"Được rồi, hôn xong."
Hứa Phượng Lâm cảm thấy mình thật sự đáng thương, hôn nhẹ cũng khó khăn như thế sao?
"Cậu cũng quá ăn vạ đi, cậu lừa gạt con nít hả!"
Bạch Dạ Thần bên tai đỏ chót, ngượng ngùng nói: "Chờ thi xong."
Hứa Phượng Lâm mừng rỡ, Bạch Dạ Thần nói như vậy chính là có cửa. Hứa Phượng Lâm đứng dậy hôn trộm gò má cậu một cái: "Vậy chúng ta nói xong rồi!"
Bạch Dạ Thần gật gật đầu, sau đó thay lòng đổi dạ xếp bài tập trước mắt lại, nhìn sách địa lý trên tay Hứa Phượng Lâm, nhận mệnh cầm lấy.
"Tôi giảng cho cậu."
Khi Bạch Dạ Thần giảng thì Hứa Phượng Lâm hiểu rất nhanh. Hai người tiếp tục ôn bài tập của mình. Những môn khoa học xã hội đều là thế mạnh của Bạch Dạ Thần, nhưng lại là những môn Hứa Phượng Lâm yếu nhất.
Hứa Phượng Lâm vừa nhìn sách của mình, vừa nói: "Bạch Bạch, chúng ta thi học kỳ xong phải chọn khối học? Cậu chọn khối gì?"
Bạch Dạ Thần đang tính toán trên giấy, hờ hững đáp: "Khoa học xã hội đi, khoa học tự nhiên không có hứng thú gì." Hứa Phượng Lâm đang xem sách lập tức ngẩn đầu: "Cái gì? Cậu học khoa học tự nhiên tốt như vậy, sao lại học văn khoa a?"
Bạch Dạ Thần cũng dừng bút, nghiêm túc trả lời: "Đối với tôi mà nói, chọn văn chọn lý không khác nhau gì cả, tôi nghĩ mình am hiểu tất cả các môn học. Nhưng tôi thích khoa học xã hội, tôi cảm thấy những môn như lịch sử địa lý rất thú vị, hơn nữa học rất dễ dàng. Khoa học tự nhiên chỉ có công thức tính toán, phải nắm chắc những con số, đối với tôi mà nói một chút hấp dẫn cũng không có."
Bạch Dạ Thần hiếm khi nói chuyện nhiều với Hứa Phượng Lâm, lần này nghiêm túc như vậy xem ra cũng đã trải qua nghiêm túc cân nhắc.
"Nhưng tôi sợ mình không học tốt những môn khoa học xã hội."
"Tại sao cậu muốn học khoa học xã hội?"
"A? Không tại sao, tôi nhất định phải học cùng cậu... Hiện giờ hai ta không chung lớp đã đủ phiền toái, sau này học cùng một khoa, tôi cố gắng một chút có thể cùng cậu học một lớp! Nếu không hai chúng ta làm sao học chung một lớp..."
Bạch Dạ Thần nghiêm túc cự tuyệt ý tốt của Hứa Phượng Lâm: "Hứa Phượng Lâm, việc cậu làm không phải đi theo bước chân của tôi, mà phải nỗ lực làm tốt việc của mình. Cậu học khoa học tự nhiên rất có thiên phú, khoa học xã hội cũng không quá am hiểu, như vậy chọn khoa học xã hội là cậu không muốn thi đại học sao? Hơn nữa cho dù ngắn ngủi tách ra, cũng sẽ không dao động tâm tình của tôi. Ở trường học chúng ta không thể cùng nhau, vậy thì nghỉ hè hẹn hò, nói chung đều có thể khắc phục. Cậu không thể vì tôi, lựa chọn con đường bất lợi cho mình, được không?"
Tư duy của Hứa Phượng Lâm rất đơn giản, thế giới cũng rất rõ ràng. Từ khi thích Bạch Dạ Thần, anh chỉ có một suy nghĩ, luôn muốn ở bên cạnh cậu, không muốn cùng cậu tách ra. Nhưng anh không suy nghĩ xa như vậy, liên quan đến tương lai, liên quan đến học nghiệp, liên quan đến có thể xa nhau.
"Những người học giỏi đều sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao?"
"Này, trọng điểm của cậu đi sai rồi..."
"Tôi hiểu rõ ý của cậu, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Nếu như học không tốt, khẳng định cậu cũng đau đầu vì tôi, tôi luôn muốn cậu vui vẻ không muốn để cho cậu đau đầu. Vậy tôi nghe lời cậu, tôi thi khoa học tự nhiên. Tôi nhất định sẽ học thật tốt, sau này chúng ta cùng thi chung một trường đại học."
Những việc liên quan đến Bạch Dạ Thần xưa nay Hứa Phượng Lâm đều nghiêm túc nỗ lực, một học sinh trung bình có thể thi vào trường cấp ba tốt hơn thành phố, nghị lực có thể thấy được. Hứa Phượng Lâm sẽ không định mục tiêu, từ nhỏ ở trong đội huấn luyện bơi lội kinh nghiệm nói cho anh biết, con người muốn tiến bộ đều dựa vào nỗ lực làm đến nơi đến chốn đổi lấy. Học tập cũng như thế, anh cũng sẽ nỗ lực từng chút, trở thành người có thể sánh vai với Bạch Dạ Thần.
Thi học kỳ kết thúc, Bạch Dạ Thần như trước hùng bá đầu bảng, thuận lợi tiến vào lớp khoa học xã hội mũi nhọn. Hứa Phượng Lâm dựa vào Bạch Dạ Thần phụ đạo, vượt xa phát huy cứ người thường, thi vào lớp khoa học tự nhiên mũi nhọn. Đồng thời không như Hứa Phượng Lâm nghĩ, hai người cách xa "Vạn dặm", trái lại bởi vì tất cả những lớp mũi nhọn đều ở tầng trệt, nên lớp của hai người nằm cạnh nhau.

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU (HOÀN)Where stories live. Discover now