CHƯƠNG 7

853 42 0
                                    

Chương 7:

Hứa Phượng Lâm chim sẻ biến phượng hoàng, học dở trở thành học giỏi, sau khi thi đậu địa vị trong nhà xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước đây như là chó sủa chủ cũng ghét, bây giờ coi như vươn mình trở thành ca sĩ mới nổi.
Anh nói với ba mẹ muốn đi chơi với Bạch Dạ Thần, ba mẹ trực tiếp móc năm vạn tệ cho anh đi chơi, còn trả tiền cho Bạch Dạ Thần cùng đi.
Cha mẹ của Hứa Phượng Lâm đã sớm không nhớ chuyện đã từng oán trách Bạch Dạ Thần, bây giờ không chỉ muốn cảm tạ cậu giúp đứa con nhà mình thi đậu trường trọng điểm cấp ba, càng cảm thấy con trai mình chơi với trạng nguyên thì mình cũng được quang vinh theo, mặt mày đều phát sáng.
Năm vạn tệ này đối với Hứa Phượng Lâm mà nói trở thành khoai lang nóng bỏng tay. Từ nhỏ anh đã ở trong đội bơi lội lớn lên, ăn ở có huấn luyện viên quản, không bơi lội nữa thì trừ ăn uống còn lại tất cả do Bạch Dạ Thần quản, từ nhỏ đến giờ anh chưa thấy qua nhiều tiền như vậy.
Hứa Phượng Lâm đem năm vạn tệ bỏ vào trong cặp sách, cẩn thận từng li từng tí một ôm cặp sách đi đến nhà Bạch Dạ Thần. Vừa vào nhà thấy trong nhà cậu không còn ai liền đem tiền mặt để trên bàn.
Bạch Dạ Thần đùa anh: "Hả, có tiền như vậy à? Để trên bàn khoe khoang phải không? Muốn thế nào? Không sợ tôi cướp đi à?"
Hứa Phượng Lâm cười ngây ngô vài tiếng, đẩy chồng tiền về phía cậu: "Mẹ tôi cho tiền để hai chúng ta ra ngoài chơi. Tôi nghĩ nên để ở chỗ cậu, tôi sợ tôi tiêu lung tung, đương nhiên cậu không có tiền có thể lấy."
Bạch Dạ Thần biết người này rất tin tưởng mình nhưng cũng không nghĩ sẽ tới trình độ như thế này? Từ nhỏ cậu quen sống trong nhung lụa đối với tiền kỳ thực không khái niệm gì, muốn cái gì tự nhiên có người đưa tới. Bao nhiêu người muốn thông qua việc làm cậu vui lòng tiếp cận với ba cậu, nhưng chưa có ai trực tiếp đưa cho cậu tiền mặt.
Cậu ngẫm lại cảm thấy không vui, thế nhưng chỉ cần nghĩ người này có cái gì tốt đều muốn đưa cho mình trước, trong lòng trở nên bồi hồi.
Cậu đem tiền mặt bỏ lại vào trong cặp sách Hứa Phượng Lâm: "Cậu tìm hiểu rõ chưa, khi nào cậu thấy tôi thiếu tiền chưa? Còn nữa, có phải cậu ngốc không, không ai đem tiền mặt đi du lịch đâu, cậu không sợ bị cướp à?"
Hứa Phượng Lâm vỗ đầu một cái: "Cậu nói cũng đúng."
Sau khi hai người đơn giản thương lượng một chút, Hứa Phượng Lâm về nhà cầm sổ hộ khẩu, buổi chiều cùng Bạch Dạ Thần đem tiền gửi ngân hàng, dùng tên của Hứa Phượng Lâm. Nhiều năm sau tài khoản này trở thành tài khoản chung của hai người. Mùa hè năm 2008, năm vạn tệ là số tiền tiết kiệm đầu tiên Hứa Phượng Lâm để giành cho Bạch Dạ Thần.
Hứa Phượng Lâm là một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn ở trong thành phố, cha mẹ lại vội vàng công tác không có thời gian dẫn anh đi khắp nơi. Có mấy lần ít ỏi cũng chỉ đi chơi quanh thành thị. Cho nên Hứa Phượng Lâm tuy rằng vẫn luôn ngâm trong bể bơi lại chưa từng tận mắt thấy biển rộng.
Anh suy nghĩ muốn cùng Bạch Bạch đi biển phải nắm chặt thương lượng với cậu.
Bạch Dạ Thần đi chỗ nào cũng được, cậu đi du lịch vì muốn Hứa Phượng Lâm vui vẻ, dù sao hai năm qua tên này học quá cực khổ, cũng nên chìu anh ta một chút.
"Được đó, vậy thì đi Thâm Quyến đi, bên đó tôi có nhà, hai ta không cần tìm chỗ ở."
Hai người đều là vị thành niên, rất nhiều chuyện không có người giám hộ sẽ rất phiền phức, thế nhưng việc này không ngăn cản được sự nhiệt tình của Hứa Phượng Lâm. Anh sử dụng khí lực toàn thân thúc đẩy chuyến đi này.
Nhiều năm sau đó anh thường ở trước mặt Bạch Dạ Thần đắc ý dào dạt, nhắc lại mình đã từng thông minh cơ trí như thế nào.

NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ