CHƯƠNG 50

5.6K 385 40
                                    

Những ngày tiếp theo nam nhân vẫn ở trong biệt thự của Ngụy Tường nhưng thời gian hắn ra khỏi cửa phòng rất ít.

Trừ lúc chăm sóc hay chơi đùa với hai đứa nhỏ mới có thể thấy được nam nhân.

Trong lòng ai cũng biết hắn là muốn tránh mặt cậu thanh niên, chỉ là sống chung một mái hiên dù muốn trốn cũng không trốn được cả đời.

Cho nên hắn cũng tính toán là sẽ tìm một chỗ ở mới, bắt đầu đi làm lại.

Hắn đang cực lực che giấu chuyện này, biết là nơi này sẵn lòng chào đón hắn và cũng là nơi Trương Kiệt bảo hắn đợi cậu trở về.

Khoảng thời gian gần đây Trương Kiệt cũng hay gọi điện cho nam nhân.

Đa số là trầm mặc.

Trương Kiệt không phải kiểu người ưa nói chuyện, Phúc Thọ lại càng không nói nhiều. Nhiều lúc điện thoại chỉ truyền qua tiếng thở đều đặn hặc thi thoảng nghe tiếng lách cách gõ bàn phím hay là âm thanh khi uống nước.

Nam nhân cũng rất kiên nhẫn để nghe.

Cậu thanh niên sẽ hỏi hắn đang làm gì, sau khi nghe câu trả lời thì cách một lúc cậu sẽ lại hỏi lại.

Đôi khi nam nhân sẽ kể một số chuyện thường ngày hay khi hứng trí sẽ kể cho cậu nghe chuyện khi xưa của mình.

Mà gần đây nam nhân biết Trương Kiệt không có khẩu vị, ăn như không ăn. Mỗi ngày nam nhân phải tỉ mỉ miêu tả lại những món hắn biết cho cậu ghi âm.

Bản ghi âm sẽ tới tay đầu bếp thế nhưng vẫn là không hợp ý cậu. Mấy đầu bếp danh tiếng cũng khóc không ra nước mắt với cậu.

Căn bản là "người nấu" không phải "người ăn" cần thì dù có đổi mười đầu bếp cũng thế.

Bây giờ đến giờ ăn hai người điều video call cho nhau, nhìn nhau ăn.

Trẻ con như vậy đấy.

Mỗi khi xong cuộc nói chuyện Trương Kiệt chỉ nói một từ rồi cúp máy.

"Nhớ..."

Ta nhớ ngươi.

Có nhớ ta không.

Nhớ ta nhiều không.

Không cần biết có bao nhiêu hàm ý, không cần thiết phải nói quá nhiều.

Chỉ cần hai người có tâm ý, một câu, một lời, điều ghi nhớ điều hiểu lời của đối phương

Đơn giản như vậy đấy.

Thế nhưng đều là hình ảnh ghi sâu trong lòng.

Hôm nay vẫn như cũ.

Nam nhân ngồi ngay ngắn chờ điện thoại của Trương Kiệt. Thi thoảng sẽ đứng dậy rót nước hay mở TV xem tin tức.

Ánh mắt chung thủy không rời điện thoại, chỉ là điện thoại chậm chạp không có tiếng động.

Vì là có một lần như vậy nên Phúc Thọ cũng không để ý.

Kết quả, hắn đợi cả tuần mà không có một chút hồi âm, làm tâm hắn có chút nhộn nhạo lo lắng.

Bình thường là cậu chủ động gọi và cậu là người luôn đúng giờ, hẹn giờ nào cũng đúng lúc đó gọi tới.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ