Chương 41

12.7K 703 51
                                    

Nam nhân rùng mình thức dậy.

Tuy không nhớ rõ chi tiết trong mơ nhưng cái giấc mơ kia thật kì lạ. Bọn họ mà ở cùng một chỗ thì hẳn là như bom nổ ấy.

Thở ra một chút, nam nhân quay qua nhìn Trương Kiệt, rồi lay cậu dậy.

*************

Thế Vỹ hờ hững xé miếng bánh mì chấm ca ri, tự nhiên đưa lên bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn vào hai người đang cũng từ từ mà bước xuống lầu.

Giờ này đã là bữa trưa rồi.

Đêm qua không thấy cả trà lẫn người pha trà, hôm nay cả hai người này lại cùng nhau thế này, vấn đề chính vẫn là có thể đoán ra.

Chỉ là vẻ mặt nam nhân có phần rất bình thường, không có vẻ bài xích hay tránh xa Trương Kiệt.

Theo hiểu biết của Thế Vỹ về nam nhân thì nếu giữa hai người có quan hệ thân thể, ngay ngày hôm sau nam nhân sẽ né tránh lẩn trốn ngay.

Như mỗi lần gặp cậu, hắn đều né như né tà.

Nam nhân vẫn không bộc lộc gì.

Là không muốn thể hiện ra hay căn bản là không có chuyện gì xảy ra?.

Còn Trương Kiệt thì khỏi cần nhìn cũng đoán là có gì đó rồi. Tuy vẫn bộ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời nam nhân, như cái đuôi cẩu vậy.

Thế Vỹ bất chợt cúi đầu cười khì thầm một cái.

Thật ra là cậu càng mong giữa hai người có gì đó xảy ra, chỉ thế cậu mới chắc chắn điểm yếu của Trương Kiệt.

Chỉ là biểu hiện của nam nhân này có phần làm cậu không tưởng.

Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi sao?

Phúc thọ cùng Trương Kiệt kéo ghế ngồi xuống.

Ban nãy hai người đã ăn ở trong phòng rồi, sau đó lại ngủ thêm một lúc. Nam nhân ban đầu không muốn ăn nhưng là bởi vì Trương Kiệt thúc ép nam nhân ăn thêm. Cậu muốn hắn lấy lại sức sớm một chút.

Dường như Thế Vỹ thành kẻ vô hình trong mắt họ.

Mà thật sự đúng là thế.

Một chút xíu thôi nam nhân cũng không muốn đối mặt với cậu ta, cứ xem như không thấy thì tốt hơn.

Nhưng đó là nam nhân muốn, hắn muốn né đâu có nghĩ cậu ta sẽ không làm phiền.

Thế Vỹ liền đánh gãy sự chim chuột của nam nhân và đứa con hoang.

"Này nam nhân, mau chuẩn bị đi, tối nay ngươi theo ta."

"...." Nam nhân khẽ thở ra, muốn mở miệng từ chối lại không biết nói gì.

"Không cho." Trương Kiệt đã thay hắn trả lời.

"Dựa vào đâu?" Thế Vỹ khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn.

"Người của ta?"

"Hừ, chỉ là làm tình một đêm thôi mà. Ngươi làm được, ta cũng chơi hắn không thiếu."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng nặng trễu của cậu liền vạch trần điều ẩn giấu sâu trong nam nhân.

Hành động của nam nhân ngưng lại, hàng chân mày nhíu chặt, cùng ánh mắt né tránh của hắn làm Thế Vỹ muốn cười.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ