CHƯƠNG 38

13.7K 781 198
                                    

Dù sao ở lại biệt thự này cũng chẳng làm được gì, có khi còn rước thêm rắc rối. Nam nhân dự định trở lại như ban đầu là vẫn nấu bữa sáng và tối. Thời gian còn lại là đi tìm việc làm khác.

Trước tiên là đi thăm Nhạc Phi như đã nói.

Địa chỉ mà cậu đưa là một toà nhà căn hộ riêng.

Cứ tưởng là khu chung cư bình thường cho đến khi Phúc Thọ đi tới tơi và ngỡ ngàng.

Khu chung cư cao cấp ngay trong lòng thành phố, xem chừng Nhạc Phi đã có sự nghiệp trong tay rồi, mừng cho cậu ta.

Bước vào toà nhà đi vào thang máy, hắn nhấn nút lên tầng 10 và tìm số phòng mà cậu đưa cho.

Đứng chờ trong thang máy lòng nam nhân có chút hồi hợp.

Khi gặp lại cậu hắn sợ hai người sẽ có khoảng cách, dù gì cũng có 5,6 năm xa nhau. Con người luôn thay đổi mà, đến Phúc Thọ cũng tự thấy bản thân thay đổi thì chắc cậu ta cũng sẽ thế, ai cũng vậy.

Nhưng Nhạc Phi lại không tỏ vẻ gì cả, rất bình thường, cậu vẫn hoà nhã ôn nhu còn trong chờ hai người gặp nhau, nên Phúc Thọ mới thả lỏng tâm.

Tuy vẫn là có chút cảm thấy cậu không đúng, cậu có gì đó thay đổi hơn với những gì hắn nghĩ nhưng lại không giải thích được và có chút suy nghĩ vẩn vơ. Nam nhân liền gạt bỏ mong sao khoảng cách thay đổi không quá lớn. Cậu giống như đứa cháu thứ ba trong gia đình vậy, nam nhân rất yêu thương cậu.

Không ngần ngại bấm chuông chuông phòng Nhạc Phi

"Đến rồi?" Nhạc Phi mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu đang mặc áo thun ba lỗ và quần thể dục, vừa mở cửa vừa lau đi mồ hôi trên mặt. Đoán chừng là cậu đang tập thể dục buổi sáng dang dở.

"Đang bận sao?" Nam nhân đi vào.

"Không, một chút là xong thôi. Đi tắm một cái la kịp lúc ăn cơm, phải không?" Nhạc Phi cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà đặt trước chân nam nhân.

"Hừm." Nam nhân gật đầu vỗ vai cậu.

Căn hộ của cậu là loại cao cấp nhưng trang trí bên trong lại vô cùng đơn giản, ấm áp. Nhìn vào mang cảm giác căn phòng giống y như chủ nhân của nó luôn ôn nhu, trầm nhưng không lạnh.

Bộ bàn ghế ở giữa phòng khách không quá lớn vì nhà cậu chẳng chao đón nhiều khách nên không cần bộ ghế quá khổ.

Dọc theo bờ tường phòng khách cách một khoảng có bày vài dụng cụ tập thể dục như tạ các loại, dây nhảy, máy chạy bộ, ghế gập người. Tất cả đều được để hướng theo hướng của sổ, có thấy quan cảnh của thành phố.

Viễn cảnh hoa lệ đến phải thốt ra lời, các toà nhà dọc trời, các con đường và dòng người nhỏ bận rộn bên dưới cùng ánh mặt trời chói loá thanh bình. Phút chốc như cả thế giới đang ở trước mặt vậy. Có lẻ vì lẽ này mà cậu chọn ở tầng 10.

Nhìn vẻ mặt nam nhân bị khung cảnh hút hồn Nhạc Phi mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi lại cầm dây nhảy lên tập tiếp.

Cậu là người đối với mọi việc điều nghiêm chỉnh, khi đã bắt đầu việc gì thì phải nhất định làm cho xong, không bị tác động ngoài nào làm cho cậu phân tâm bỏ dở. Đến đi xong việc này cậu mới có thể sang việc khác.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ