CHƯƠNG 37

12.5K 846 207
                                    

Sau khi 3 người bơi  xong thì cùng nhau đi ăn cơm, nam nhân bên cạnh cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Đa số họ đang bà chuyện làm ăn. Ngụy Tường và Thế Vỹ đều trông mong vào sự hợp tác của Nghiêm Hạo thế nhưng hợp đồng lại chỉ có một. Mọi chuyện đều phụ thuộc quyết định của Nghiêm Hạo.

Ngụy tường và Thế Vỹ quen biết nhau từ lâu chỉ chưa bao giờ nói chuyện đụng chạm nhau thế nhưng cả hai lại nắm rõ thông tin của nhau. Mục đích cuộc gặp hôm nay ai trên bàn này đều biết rõ.

Ngụy tường hiểu lí do vì sao Thế Vỹ lại mang theo một nam nhân bên cạnh, nếu ban đầu là cậu mang hắn theo đi bữa tiệc kia là gây sự chú ý, phản ứng của "người đó", thì hôm nay Thế Vỹ muốn nam nhân này thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo. Nam nhân này nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây?

Cậu biết rõ Thế Vỹ là kiểu người muốn đánh nhanh rút nhanh, luôn chọn mạo hiểm, chỉ lần này là quá lộ liễu và bất lợi vô cùng.

Đúng là Nghiêm Hạo thích đàn ông lớn tuổi, thì không có nghĩa là ai cậu ta cũng để ý, ai dám nói chắc ở trong nhà cậu ta bây giờ không có nuôi một nam nhân?

Ngụy tường thầm cười nhìn về phía Nghiêm Hạo đánh giá.

Lúc này điện thoại Nghiêm Hạo vang lên đánh gẫy cuộc trò chuyện của họ.

"Alo? ..... Được, được.....Khải, ta về ngay." Nghe tiếng người bên kia cơ mặt Nghiêm Hạo dãn ra, không cứng ngắt lạnh lùng mà mà còn pha thêm sự ôn nhu yêu chìu dành cho người trong điện thoại.

Cúp điện thoại cậu lại về trạng thái ban đầu.

"Được rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục."

"Vậy được rồi, hẹn lần sau." Ngụy Tường gượng cười.

"Hẹn lần sau." Thế Vỹ nhẹ gật đầu.

Dù cho mọi người đều biết sẽ không có cuộc gặp sau, trừ khi Nghiêm Hạo đã quyết định kí với ai.

Bữa cơm đã xong, Thế Vỹ và Phúc Thọ cũng trở về, đi xuống bãi gửi xe.

"Mau vào xe." Thế Vỹ mất kiên nhẫn với nam nhân.

"Tôi tự về, cậu đi trước đi."

"Phản rồi à?" Cậu nắm bắp tay nam nhân.

"Đau quá." Bất chợt hắn đẩy cậu ra.

Vì đang ở bên ngoài Thế Vỹ sẽ luôn giữa phong thái bình tĩnh của mình, đổi lại là nơi không người cậu đã túm lấy hắn dạy hắn một bài học rồi.

"Ta hỏi lại, có lên hay không?" Cậu cho hai tay vao túi lạnh lùng nhìn nam nhân.

"....."

"Đại thúc, có muốn quá giang hay không?"

Từ xa có tiếng của Ngụy Tường.

"...Tôi đi với cậu Ngụy Tường."

Vì ý muốn thoát khỏi Thế Vỹ nên Phúc Thọ đanh lựa chọn Ngụy Tường.

Ngụy tường mở cửa xe cho hắn đi lên rồi cũng ngồi vào xe, trước khi xe di chuyển cậu quay sang mỉm cười gật đầu chào xã giao với Thế Vỹ.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ