CHƯƠNG 27

18K 1K 140
                                    

Sau khi có một buổi vất vả với Trương Kiệt thì nam nhân mới trở về.

Lúc hắn về trời đã tối rồi.

Khi vào nhà nam nhân đã chần chừ một lúc, cuối cùng cũng là mở cửa đi vào. Vừa vào thì cánh tay đã bị một lực kéo vào.

Cả người hắn rơi vào trong lòng ngực của thanh niên, vòng tay của cậu như bạch tuộc mà quấn chặt lấy hắn.

"Chúng ta đừng cãi nhau được không?" Cậu nỉ non vùi đầu vào cổ hắn. "Thầy,....Phúc Thọ, ngươi vẫn không hiểu ý ta sao?"

"......cậu còn muốn chơi đùa thế nào nữa?" Cậu rồi cũng sẽ chán tôi không phải sao? Thế nhưng câu cuối này nam nhân đã không nói ra.

"Đừng nghĩ, hiện tại ta cần ngươi. Hãy tin ta."

"......" Phúc Thọ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Du Tư Lãng hôn lên cổ hắn, hôn từng chút, từng chút, dần lên đến môi.

Phúc Thọ không có phản khán, hắn để cậu hôn.

Có thể nói hắn đã dễ dãi với cậu, không phải hắn đã hoàn toàn tha thứ cho cậu, lý trí bảo hắn dừng lại nhưng trái tim lại loạn nhịp vì cậu.

"Tư Lãng, tôi có thể tin cậu sao?"

Cậu chỉ mỉm cười sau đó lại ôm lấy hắn.

Đêm đó cậu dã không làm gì hắn, hai người chỉ đơn giản là đi ngủ.

********

Hôm nay, nam nhân đến công ty của Thế Vỹ để gặp cháu mình.

Thật ra ngay từ đầu hai người không có đi đâu xa lắm chỉ được chỉ định làm công việc cho công ty này để trả nợ, là đi làm công nhân không công. Do làm không công nên hai chị em đã chia việc ra, cậu em làm công nhân cô chị làm lao công kiếm thêm tiền để có đồng xài hằng ngày.

Cả hai ở căn hộ ổ chuột sống quay ngày. Kể từ khi bị ép đi làm việc phải sống trong khó khăn cả hai chị em đã biết hối hận về việc mình làm.

Cả hai xin lỗi nam nhân rất nhiều, cũng muốn nói hắn việc trả nợ hắn không cần phải quan tâm nữa, hãy về quê với ông bà ở đây đã có họ lo rồi.

Nam nhân nghe xong mà xót xa trong lòng, cuối cùng hai đứa cháu đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ngay bây giờ mà bỏ mặc chúng thì hắn làm sao làm chú của người ta.

Tuy tình cảnh bây giờ của hắn không khá gì thế nhưng chuyện này không thể nói bỏ là bỏ được.

Sẽ có cách khác thôi, nam nhân tin là vậy.

Cho nên lần này nam nhân cũng đánh cược, lần này hắn sẽ thử vận may của mình.

Sau khi gặp lại hai đứa cháu xong, Phúc Thọ đi thẳng vào thăng máy, nhấn nút đi lên tầng cao nhất.

*****

"Cậu Thế Vỹ..." Phúc Thọ nhỏ giọng gọi.

"Lại tìm ra lý do gì nữa hả?"

"Không phải, tôi muốn đến thương lượng."

"Thương lượng? Hừ." Thật không biết lượng sức.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ