CHƯƠNG 47

7.2K 463 19
                                    

"Tới rồi," tài xế xe quay ra sau nói với Phúc Thọ.

"Cảm ơn," nam nhân bước xuống xe. Nam nhân nhìn cánh cổng cao trước mặt, trong tay xách theo túi đồ đơn sơ của mình, cảm giác y như đi lánh nạn.

Thật sự là đang đi lánh nạn thật.

Nam nhân còn chưa có thời gian thở dài thì cửa đã mở sẵn cho mình.

"Mau vào đi, ngẩn đó làm gì?," Ngụy Tường bước về phía nam nhân.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Vào đi, ngươi tới đúng lúc giờ cơm đấy," cậu như mặn như nhạt bỏ qua gương mặt đầy hiện rõ chữ 'tôi muốn làm phiền ai' của nam nhân kia.

Đúng lúc này từ trong nhà một cậu nhóc chừng 6 7 tuổi chạy ào ra, lao vào Ngụy Tường. Thằng bé mặc một bộ đồ siêu nhân màu đỏ, đồng thời nam nhân cũng để ý Ngụy Tường cũng mặc áo choàng ngắn áo thun thì in hình quái vật.

Xem ra hai cậu cháu đang chơi đùa với nhau.

Cậu bé vung nắm đấm nhỏ xíu của mình về phía cậu dù chẳng gây tý sát thương nào cậu bé vẫn say mê " diệt quái".

Mà Ngụy Tường chỉ cúi người một cái đã nhấc bổng cậu nhóc lên, cậu nhóc thích thú rộn rã cười lớn đến híp cả mắt.

Thằng bé thật dễ thương.

Hình ảnh đẹp làm nam nhân nhớ những đứa trẻ ở viện mồ côi, hắn đã mấy tháng không về thăm lũ nhóc.

"Ah, người thật."

Nam nhân thấy ngón tay bé nhỏ chỉ về phía mình.

"Cậu ơi có phải không? Con biết mà, giống y như màng hình," cậu nhóc lay vai của Ngụy Tường.

"Haha, vào với mẹ đi," cậu thả thằng bé xuống.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

"Thằng bé nói gì vậy?" Phúc Thọ không chút manh mối khó hiểu cùng hiếu kì.

"Ngôn ngữ trẻ con, ai mà biết được," cậu nhún nhẹ vai cười mỉm làm lộ chiếc răng khểnh.

Đến giờ ăn, mọi người đều ngồi vào chỗ, nam nhan, Ngụy Tường và còn có chị của cậu và hai nhóc tỳ, thằng bé lúc nãy cùng em gái một tuổi của nhóc.

Ngụy Tuyết là tên của chị cậu.

Cha mẹ hai người mất trong một vụ tai nạn xe, lỗi là do một tài xế xe tải đi hướng ngược lại có uống rượu nên lạc tay lái và tông thẳng vào họ. Lúc đó cậu mới 16 17 tuổi và Ngụy Tuyết cũng mới tròn 25, sau đó hai chị em được đưa về sống cùng bạn thân của của cha mẹ. Hai chị em gọi ông ấy là cha nuôi. Ông ấy dạy hai chị em rất nhiều thứ đặc biệt là "làm ăn".

Và trong khi em mình đang ở nước ngoài cùng cha nuôi thì Ngụy Tuyết một tay giữ vững sản nghiệp của cha mẹ. Mà cô ở tuổi hai lăm đã kết hôn, nhưng khi cô sinh đứa con trai đầu lòng người chồng kia bắt đầu sinh tật. Ban đầu cô còn dựa thế lực bên chồng để gánh công ty nhưng ngay khi bị phản bội, tính tình vốn có của cô bắt đầu hiện ra rõ hơn, đến khi nhận ra con người lúc trước là do cha mẹ dạy dỗ mà hình thành thế nhưng tính cách vốn có của cô thì không phải như vậy.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ