CHƯƠNG 32

13.7K 871 316
                                    

Tiếng chén đĩa vỡ giòn tan làm mọi người dừng mọi việc.

"Trời đất!!" Ông Lý hốt hoảng.

Trương Kiệt hờ hững nhìn nam nhân ngất xỉu trên nền gạch lạnh.

*****

Mơ vài giấc mơ tưởng chừng không thể tỉnh dậy, nam nhân mơ màng mở mắt.

Đầu tiên là đầu vẫn choáng váng thân thể lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu.

Bên cạnh là một vị bác sĩ đang ôn tồn giải thích.

"Mệt mỏi do không ăn cùng với mắc mưa gây sốt. Chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏi."

"Cảm ơn bác sĩ." Ông Lý nhận đơn thuốc rồi mời bác sĩ ra phòng.

"Ấy, đừng ngồi dậy vội." Bà Mai bưng khay cháo vào thấy nam nhân đã nhúc nhích ngồi dậy.

"Tôi không sao mà."

"Cứ nằm đi. Cậu làm bọn già này đau tim lên hết. Có cậu chủ mang cậu lên phòng nghỉ ngơi đấy. Nào ăn miếng cháo rồi chờ ông Lý mang thuốc về."

Phúc Thọ thấy mình nằm trên gường của Trương Kiệt. Nghĩ là lúc đó gấp nên cậu mới đưa hắn vào phòng mình.

Hắn đưa mắt nhìn qua cậu thanh niên đang thờ ơ cầm sách đọc ở bên kia, trăm năm vẫn một vẻ mặt, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

Tuy thế nhưng nhận thấy sự quan tâm của mọi người dàmh cho mình, nam nhân thấy thật cảm động. Có thể cảm nhận được tình thân ở nơi thành phố toàn xảo trá lừa lọc này thật là may mắn.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Bà kéo chăn lên chỉnh lại cho hắn.

"Nhưng....đây là phòng của cậu chủ.."

"Yên tâm cậu ta không để ý đâu. Cậu chủ, tôi đã dọn sạch phòng bên cạnh rồi. Không phải cậu nói buồn ngủ sao? Đi đi nào."

Trương Kiệt ngơ ngác bị bà lôi ra ngoài.

Nam nhân nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Hôm nay hắn muốn mình yếu đuối một chút, cho bản thân thư giãn.

Bình thường hắn sẽ không làm phiền người khác quá lâu thế này, chỉ hôm nay thôi. Hắn muốn dựa dẫm một chút, chỉ hôm nay thôi.

*****

Như thường lệ đồng hồ sinh học của Phúc Thọ vẫn hoạt động dù cơ thể có phần uể oải, dù muốn nướng thêm nhưng vẫn là không được.

Nâng nửa người dậy cảm thấy đã đỡ hơn nên yên tâm, chợt nhìn qua tủ gường nhỏ thấy điện thoại cảm ứng của mình trên đó.

Hôm qua là bà Mai lấy ra giúp hắn.

Cũng may đây là loại đắt tiền còn chống nước nên cơn mưa kia đã không làm nó hư hại. Vật này là do Du Tư Lãng mua cho hắn.

Vô thức vươn tay cầm điện thoại lên mở màng hình trong lòng chợt có chút mong chờ gì đó nhưng khi mở lên rồi thì chẳng thấy có một cuộc gọi nào.

Nam nhân cười khổ tự giễu bãn thân đã mong chờ vô ích.

Ngay khi định để điện thoại về chỗ cũ thì thấy một cánh tay gác lên bắp đùi mình, nam nhân giật mình quay sang.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ