CHƯƠNG 61

1.9K 97 19
                                    


CHƯƠNG. 61

Không gian mênh mông rợn ngợp và thời gian khi chiều tà muôn thuở luôn gợi nỗi buồn trống vắng bơ vơ.

Thành phố về đêm chính là cảnh đẹp không bao giờ chán của con người.

Thời điểm này là gần đến cuối năm, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh. Đường phố, nhà cửa và các nhà hàng, cửa hàng đều đã trang trí xong.

Cảnh vật còn đẹp hơn khi nhìn từ trên xuống, cái gì cũng có thể ngắm nhìn được.

Chỉ là lúc này không có tâm trạng để ngắm bất cứ thứ gì. Dù cảnh vật có đẹp đến nao lòng nhưng đầu óc lại quá suy nghĩ, những cái thở dài cứ nối tiếp nhau.

Có tác giả thơ từng nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Cánh tay nam nhân đưa lên kéo rèn lại, quay đi.

Nhạc Phi đã đứng ở phía sau.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, bước tới kéo khăn bông đang khoác trên cổ hắn, thay hắn lau nước chảy bên mặt cùng mái tóc ướt rượt kia.

Nam nhân cũng không né tránh, đôi khi cũng thích cảm giác có người chăm sóc thế này, cứ thế mà hưởng thụ một chút

Cuộc trò chuyện của cậu đã chấm dứt khi nam nhân vào phòng tắm, vừa nãy đi ra là hắn đã chú tâm suy nghĩ nên đã không chú ý cậu.

"Có bị thương chỗ nào không?"

"Không hề, rất tốt" hắn đầu, tỏ vẻ để cậu không phải lo lắng

"Chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, chúng là được sai khiến"

Nam nhân gật đầu, điểm này hắn có thể đoán được từ cách bọn sát thủ đuổi theo, nếu hôm nay không có cậu thanh niên kia thì chưa chắc đã được đứng đây ngắm cảnh đêm.

Và không chỉ mỗi hắn, đến chính Nhạc Phi cũng không biết sự việc này.

Chính cậu cũng bất ngờ. Cậu đang tự trách là quá bất cẩn, lẽ ra phải giám sát nam nhân chặt chẽ hơn, chuyện ngoài ý muốn này chỉ nên dừng ở ngày hôm nay thôi.

"Đừng lo, có ta" ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa gò má nam nhân.

"Ngược lại, cậu cũng đừng lo lắng, cả ngày làm việc mệt rồi" nam nhân ngước lên nhìn cậu

"Phải, rất mệt, vô cùng mệt nhưng đổi lại, nếu có gì đó bồi bổ sẽ tốt ngay"

Là một người trầm ổn nhưng cũng có lúc cậu như một cậu bé mới lớn vậy, có những hành động lời nói con nít vô cùng. Thế nhưng không phải ai cũng thấy được những mặt này.

"Cậu muốn ăn gì, phải rồi hôm nay đi siêu thị để mua vài món ngon."

Đến giờ nam nhân mới nhớ đến giỏ hàng hắn đã mua trong siêu thị, túi đồ đã được thanh toán, mà tiền lại là của Nhạc Phi.

Nam nhân vừa bối rối vừa ngại ngùng nhìn cậu thanh niên. Cũng vừa tiếc hùi hụi túi đồ đó, dành cả buổi lựa chọn các món vừa ngon vừa rẻ.

Có phải bây giờ có ai nhặt được rồi hay không, hẳn là ngày may mắn của người đó.

"Ngày mai ta cùng ngươi mua sắm lại"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ