Extra 2: Us

2.2K 176 0
                                    

Đặt tấm ảnh xuống bàn, tôi nhìn lại căn nhà nhỏ này. Cũng đã đến lúc tôi phải đối mặt với chuyện này rồi.

___________________

Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời bố và học thật tốt rồi trở thành một cậu doanh nhân trẻ, sau đó thì lập gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Nhưng đó là cho đến khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác đang vui đùa ở ngoài sân chơi còn mình thì vẫn ngồi đây và học bài.

Nhưng lúc ấy, ý chí tôi vẫn còn non nớt, nghĩ nếu chúng chơi như vậy thì sau này sẽ phải sống khổ hơn vì vậy tôi lại tiếp học tập, cho đến lúc tôi gặp anh họ của mình - choi seungcheol.

Năm ấy, tôi tròn hai mươi tuổi, còn anh thì đã hai ba. Tôi nghe bố kể rằng anh là một thằng hèn, và không biết hưởng thụ. Anh từ bỏ cả gia phả khổng lồ chỉ để ngêu ngao khắp chốn. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Anh ấy thật dũng cảm khi dám từ bỏ mọi thứ để tìm lấy hạnh phúc của mình, và từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Từ sau đó, mặc dù tôi vẫn chăm chỉ học nhưng thay vì ở nhà nghe bố mẹ sai bảo thì tôi sẽ đi ra ngoài chơi. Đó cũng là lúc tôi gặp một người tên Hong jisoo.

Lúc ấy là khi bạn bè tôi rủ tôi đi bar. Hơi xấu hổ nhưng đó là lần đầu tiên tôi đi vào những chỗ này. Nhưng may mắn là gia thế của tôi không bình thường và tôi cũng được dạy uống rượu nên không ai dám làm gì tôi. Trong ánh đèn neon mờ nhạt cùng tiếng nhạc xập xình, tôi thấy có một người ngồi trong góc và anh ta chỉ có một mình. Tất nhiên là tôi không muốn dính tới nhưng duyên số khó tránh được.

-Này, sao cứ nhìn đi đâu vậy?

Một người bạn huých tay tôi

-À, nó nhìn cái anh kia kìa. Ghê chưa, anh ta cũng đẹp đấy chứ. Ê, thích hả?

-Không...

Mặc dù tôi đã một mực phủ nhận nhưng họ vẫn cứ đẩy tôi tới chỗ đó. Không may mắn là điều này đã thu hút sự chú ý của anh ta. Tôi ngượng ngùng chào hỏi, anh cũng chẳng nói gì mời tôi ngồi rồi hai chúng tôi cùng nói chuyện. Bất ngờ là anh ta hợp tôi đến lạ. Sau đó thì chúng tôi giữ liên lạc và trở thành anh em tốt của nhau.

Thứ bảy, như thường lệ, tôi cùng jisoo ra ngoài. Bình thường chúng tôi sẽ đến nơi nào đó yên tĩnh hoặc tới trung tâm thương mại nhưng hôm ấy anh ta lại mời tôi đi cafe. Anh ta bảo chỗ này cũng yên tĩnh nên tôi đành đồng ý.

Quán cafe này nằm ở góc phố, nó được bày trí rất đơn giản nhưng lại ấm cúng. Tôi cùng jisoo bước vào. Anh ta thân mật bắt tay với ai đó, chắc hẳn anh ta quen nơi này nên mới rủ tôi đến đây. Chúng tôi chọn một cái bàn và ngồi xuống. Không lâu sau có một chàng trai khác chạy đến và hỏi đồ uống của chúng tôi. Và định mệnh của đời tôi đã đến.

Tôi lướt nhìn bảng tên của chàng trai ấy. À, ra là tên cậu ấy là jeon wonwoo. Chắc là cũng bằng tuổi tôi thôi vì nhìn người cậu ấy nhỏ hơn hẳn người tôi. Chúng tôi đã ngồi đó những hai tiếng liền, và bất ngờ rằng trong hai tiếng đó, tôi chỉ nhìn mỗi cậu.

Sau hôm ấy, anh jisoo cười cười hỏi tôi liệu có thích cậu ấy không. Mặc dù không chắc nhưng tôi vẫn gật đầu. Vậy là cứ thứ bảy hàng tuần, tôi cùng anh ta đến quán đó. Thỉnh thoảng tôi lại đứng dậy hỏi cậu ấy bâng quơ vài câu, có lúc lại đời giúp cậu một tay. Cứ như thế suốt ba tuần và sau đó tôi mới lấy dũng khí xin số của cậu. Và chúng tôi bắt đầu quen nhau.

Chàng trai ấy trong mắt tôi có một thứ gì đó rất đặc biệt. Cậu ấy trong có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất cần mẫn và tốt bụng. Như cái hôm tôi xin được giúp cậu ấy, cậu ấy đã từ chối tôi một cách hách dịch nhưng ngay sau đó lại tự làm một cái bánh để tặng tôi. Và bất ngờ là sau một tuần quen nhau, tôi mới biết cậu ấy lớn hơn mình một tuổi. Ra đó là vì sao dù cơ thể cậu có nhỏ hơn tôi nhưng tính cách và hành động lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi sau đó không cần anh jisoo đi cùng mà vẫn tới quán thường xuyên. Giúp được anh cái gì thì giúp còn không thì ngồi nhìn. Nhưng thế này là chưa đủ. Tôi cần bày tỏ tình cảm của mình và khiến cho anh ấy cảm thấy tin tưởng tôi hơn trước.

Cơ mà may mắn không thể nào phân phát hết được cho mọi người. Vào thứ bảy ấy, jisoo đã nói lên kế hoạch của anh ta cho wonwoo, cái kế hoạch mà tôi cũng đã được nghe thấy và nó thực sự điên rồ khi mà anh ta xin sự trợ giúp từ wonwoo.

_____end pt.1____
Tbc





Note: các cậu có thể thấy trước đấy mingyu gọi wonwoo là cậu nhưng rồi lại xưng anh đoạn cuối, hơi rối nhưng đó là vì trước đấy mingyu không hề biết tuổi của wonwoo, vì thế nên tớ để mấy đại từ đó hơi rắc rối, mong các cậu hiểu.

Cheolhan | bad boysWhere stories live. Discover now