3.

5.3K 468 4
                                    

Seungcheol gấp gáp chạy xe ra khỏi thành phố. Gã nhìn đồng hồ rồi chửi thầm một tiếng.

- Chết tiệt. Muộn rồi.

Ánh đèn vàng rọi xuống con đường đất đá. Từ xa, tiếng rít ga bắt đầu vang dần lên. Seungcheol tháo mũ rồi vội vã leo xuống xe.

- Anh đến muộn.

Trời đã vào cuối thu nhưng Jeonghan chỉ mặc một chiếc hoodie đen rộng thùng thình, không áo khoác, không khăn. Em ngồi đấy, chậm rãi rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng trong màn đêm tĩnh lặng.

Gã không nói gì, chỉ chầm chậm từng bước tới gần chỗ em ngồi.

- Xin lỗi, hôm nay nhà tôi có việc.

- Ừm, chuyện dễ hiểu mà.

Gã khó chịu khi nghe câu trả lời bâng quơ ấy. Nhưng gã cũng không thể trách em được, vì gã là người sai đầu tiên mà.

Gã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, che tay châm điếu thuốc rút từ trong túi áo và rồi lặng im ngồi cạnh em.

Gã chợt nghĩ tới những tháng ngày cũng em rong ruổi khắp thành phố, cùng em làm loạn cả một đêm, cùng em làm nhiều điều điên rồ khác. Nhưng rồi gã cũng nghĩ đến tương lai của hai người.

Gã là con của một gia đình có dòng dõi quyền quý, khác em. Mọi chuyện trong nhà gã luôn ngó lơ nhưng rồi cha của gã luôn luôn xích gã tại một chỗ và bắt gã làm theo ý ông.

Seungcheol đã quá ngán cái cách mà ông ta rằng buộc gã, nói thẳng là ghê tởm. Vì thế nên gã luôn tìm cách trốn ra ngoài và gặp được em.

Nói thực ra là từ trước tới giờ gã chưa thấy ai đẹp bằng Yoon Jeonghan kia. Đẹp đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng. Nhưng em cũng chẳng khác nào một con búp bê sứ, lung linh, tráng lệ nhưng bên trong đó lại trống rỗng, vô hồn.

Em đã bị xã hội này chèn ép đến mức tâm hồn lương thiện trước của em giờ chỉ một là một đống tro tàn. Em tàn nhẫn, em bất cần đời, em nếu như không có gã làm bạn thì chắc cũng nhảy lầu từ lâu rồi.

Nhưng gã biết, trong bao nhiêu đống tro tàn ấy thì cuối cùng sẽ xuất hiện được một mảnh kim cương quý giá. Đâu đó trong em vẫn còn bản chất lương thiện, hiền lành mà có lẽ em không muốn phơi bày ra ngoài. Gã cảm thấy người mình nóng ran khi nghĩ đến một bản chất khác của em. Gã muốn lột trần con người này ra để xem cơ thể xinh đẹp ấy còn ẩn chứa điều gì đặc biệt khác.

- Lại nghĩ bậy bạ gì thế.

Gã khẽ nhíu mày vì bàn tay gã tự nhiên bị một nguồn nhiệt làm nóng. Gã nhìn xuống, ra là em gạt tàn thuốc lên tay gã. Seungcheol cười khẩy rồi bắt lấy bàn tay trắng trắng đang cầm điếu thuốc ấy.

- Gạt tàn bừa bãi là hư đấy.

- Thế anh không hư chắc?

Em lườm hắn bằng đôi mắt ướt át. Gã thề có chúa đôi mắt của em còn sáng hơn cả trăng tròn. Nghĩ đến đây, gã chỉ muốn đè em xuống rồi ngắm đôi mắt ấy ướt át ấy cùng tiếng rẻn khẽ của em khi cầu xin gã.

Thực sự, gã không thể nào trong sáng khi ở cùng người này.

- Thứ tinh trùng thượng não. Lại nghĩ lung tung cái gì mà cái đó ngẩng đầu kinh vậy?

Em cười châm chọc trườn người sang chỗ của gã. Em nghiêng cái đầu, mái tóc bạc mới nhuộm lấp lánh dưới ánh đèn đường cùng đôi môi xinh xắn đang mấp máy gọi tên gã càng làm thân dưới của gã trướng thêm một vòng.

Con mẹ nó, gã chỉ muốn làm tình với người này.

- Đừng, Jeonghan.

- hmm? Đừng? Anh định làm gì?

Seungcheol biết thừa người này đang trêu chọc gã. Nhưng thực sự nếu không vác người này về đêm nay thì gã không còn là một thằng đàn ông nữa.

Nghĩ là làm, gã bế em lên rồi chở về chỗ quen thuộc của hai người.

Một đêm yên ắng, chỉ có tiếng rồ ga gấp gáp của chiếc xe moto sang trọng vang lên.
Em không vùng vẫy vì khi bắt đầu trò chơi này, em biết hậu quả của nó là gì. Jeonghan nhắm hờ mắt để tận hưởng cơn gió mát, tay em vô thức ôm lấy vòng em của người kia. Hai người cứ vậy, cứ vậy mà chẳng nói một lời nào.

Vì họ căn bản là không cần mở lời.
Chỉ những người có chung hoàn cảnh với nhau mới có thể hiểu nhau đến vậy.

Như Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Cheolhan | bad boysWhere stories live. Discover now