13.

2.5K 266 2
                                    

- Jeonghan?

Tiếng loạt xoạt của túi nilon cùng với tiếng va chạm của đế giày vang lên trong căn nhà vắng.

Gã cuối cùng cũng lấy hết can đảm để về nơi này, mua cho em một vài đồ ăn để bồi bổ mặc dù bây giờ đã sang ngày mới mất rồi.

Nhưng người gã cần thấy lại không lên tiếng. Gã vội vã bỏ đống thức ăn lên bàn rồi chạy vào phòng.

Jeonghan, không có ở trên giường. Miếng nệm bị lún sâu cùng đống chăn gối lộn xộn vẫn còn đó, chắc em vừa mới rời đi thôi. Gã định chạy ra ngoài tìm nhưng lại bị tiếng nước chảy trong phòng tắm làm gã khựng lại.

À, ra là đang tắm. Seungcheol thở phào rồi ra ngoài đợi. Gã vẫn chưa sẵn sàng cho việc nói chuyện với người này. Vậy nên ở hiện tại, lòng kiên nhẫn của gã được nâng lên mức cao nhất.

Gã cứ ngồi đó chờ. Chờ cho một người nào đấy với bộ quần áo rộng thùng thình trên người cùng mái tóc ướt và hương nhài êm dịu bước ra ngoài. Nhưng rồi mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút và một tiếng trôi qua, cánh cửa ấy vẫn im lìm không nhúc nhích. Đồ ăn đã nguội lạnh nhưng người thì chẳng thấy đâu.
Chợt có một ý nghĩ loé lên đầu gã, gã thấy vậy chẳng nghĩ ngợi nhiều mà phá cửa xông vào.

Mẹ kiếp, đừng bảo em làm thế này là do gã hết đấy nhé.

Người của gã, người gã yêu nhất đang nhắm mắt ngồi trong bồn tắm. Nước da em trước đã trắng giờ thì đã sớm nhợt nhạt như có thể thấy được cả tế bào của em. Đôi môi hồng lúc trước giờ đã sớm tím lại vì cái lạnh của làn nước.

Gã thở dốc, bế Heonghan dậy và đem em đến nơi em ghét nhất, bệnh viện. Nhưng biết làm sao được, nếu em không tới bệnh viện, có lẽ sau đó gã cũng phải nhảy lầu vì hối hận mất.

Em như thế này là vì gã sao? Đáng nhẽ ra gã không nên bỏ em lại như vậy. Đáng nhẽ ra gã không nên tức giận với em như vậy. Đáng nhẽ ra gã đừng bắt ép em làm chuyện em không thích như vậy.

Đáng nhẽ... gã đừng yêu em nhiều như vậy. Gã điên mất rồi, Choi Seungcheol điên thật rồi.

- Con mẹ nó Yoon Jeonghan, em có chết ở đây thì tôi cũng phải kéo em về.

Cheolhan | bad boysWhere stories live. Discover now