22.

1.8K 198 1
                                    

- Wonwoo, rốt cuộc em đang dẫn anh đi đâu vậy?

- Nói ra thì mất vui, anh chỉ việc đi theo em là được.

Wonwoo không giải thích gì thêm, kéo Jeonghan đi qua dòng người tấp nập. Em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi theo cậu.

Sáng chủ nhật luôn luôn là thời gian mà Jeonghan không muốn ra khỏi nhà, hay chính xác hơn là không muốn ra ngoài. Chỉ đơn giản là nó lúc nào cũng náo nhiệt và chói loá đến kinh dị. Sáng chủ nhật, kể cả một ngõ nhỏ trong khu ổ chuột thôi cũng đã thấy có người qua lại. Đây chỉ đơn giản là thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn. Mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa sáng no nê rồi lên phố chơi bời đến hết ngày. Những cặp đôi thì đương nhiên sẽ có dự định cho ngày này, đi ăn, đi xem phim, hay chỉ đơn giản là ra một bờ sông nào đó ngắm cảnh. Còn em, em không nhớ nổi lần cuối cùng mình được dẫn đi chơi vào thời gian này là khi nào. Hay là có nhớ nhưng phải gạt phăng đi vì lần nào đi cũng phải kèm theo một cuộc cãi vã từ những bậc được gọi là đấng sinh thành. Em không biết. Lần này đích thân Wonwoo mời, em lại là một người ở nhờ, vì vậy nên mới chiều cậu đi ra ngoài.

Wonwoo kéo Jeonghan đi thật xa, xa khỏi khu căn hộ ấy, Jeonghan không hiểu vì sao Wonwoo không dùng xe, hay là chỉ cần đến một nơi nào gần nhưng em chẳng nói, vì vốn dĩ em chẳng cần quan tâm đến những người xung quanh mình. Đang nghĩ ngợi, chợt Wonwoo dừng lại làm Jeonghan giật mình. Em nhìn theo phía của Wonwoo, và hiện ra trước mắt em là một khu vui chơi giải trí.

- Cái gì đây?

- Đi chơi. Chúng ta sẽ đi chơi ở đây. Anh không thích sao?

- Ừ.

- Sao lại thế? Không thích cũng phải đi, đây là nhiệm vụ cuối cùng của em rồi. Anh nhất định phải giúp em thoát khỏi tên biến thái kia. Đi.

Jeonghan mặc dù chẳng hiểu Wonwoo đang lải nhải thứ gì nhưng cuối cùng em cũng phải vào. Vốn dĩ nơi này em chẳng có chút ấn tượng nào. Có thể là do em không được tới đây nhiều, hoặc là do nó chứa đầy những thứ u ám về tuổi thơ của em. Wonwoo thì chẳng đọc nổi nội tâm Jeonghan, cứ thế kéo em đi hét trò này đến trò nọ rồi bắt em đứng chờ để cậu còn đi vệ sinh. Jeonghan vẫn chưa thoát khỏi được những suy nghĩ rối răm trong đầu, cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Mãi sau có người lên tiếng thì em mới giật mình.

- Jeonghan, cậu nhớ tớ không?

-...Jisoo?

Đúng, người trước mặt em là Jisoo, Hong Jisoo. Nhưng nhìn cậu ta khác lắm, mặc đồng phục cấp ba và tay thì cầm một cây kẹo bông gòn. Cậu ta chỉ cười rồi ngồi xuống chỗ của em.

- Không phải Jisoo.

- Jisoo, cậu đang nói gì vậy?

- Bọn mình đi chơi ở đây rất nhiều lần, tớ mua cậu kẹo bông, còn cho cậu một cái móc khoá. Sau đó thì tớ bị bắt đi về nhưng vẫn ở lại đi chơi cùng cậu. Bọn mình đã ở đây cho đến tận tối mới ra về. Cậu nhớ không?

Jeonghan nheo mày. Như một luồng điện chạy qua tâm trí, dòng ký ức cứ vậy ùa về. Jeonghan bắt đầu mở to mắt và nhìn người bên cạnh.

- Cậu, Joshua... tại sao...?

Nhưng người ấy chỉ cười. Cậu ta đưa cây kẹo cho Jeonghan rồi hít một hơi.

- Hoài niệm thật. Tớ muốn ở đây với cậu mãi nhưng cuộc đời không cho phép.

Hong Jisoo nở một nụ cười với em, rồi lại quay mặt như để che đi hai dòng nước mắt đang ôm trọn khuôn mặt ấy.

- Tớ lần này không làm nhân vật chính nổi rồi. Tên của tớ không phải Joshua, mà là Jisoo, Hong Jisoo. Và tớ, thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng cậu cũng đừng băn khoăn quá vì tớ sẽ mãi là nhân vật phụ, và nhân vật chính sắp tới rồi. Tớ chỉ mong là cậu đừng quên tớ nhé, Yoon Jeonghan. Hãy giữ lại một chút kỉ niệm cuối cùng của chúng ta ở nơi nào đó trong trái tim của cậu, đừng để chúng bị lãng quên. Nhé?

Cheolhan | bad boysWhere stories live. Discover now