14. [hong jisoo]

2.5K 213 0
                                    

Tôi gặp cậu vào một ngày mưa, mưa rất lớn.

Tôi khi ấy vẫn chỉ là một đứa con trai ngu ngơ với một cặp kính dày cộp. Tay tôi ôm cặp, người đã sớm ướt, đứng co ro vào góc của một cửa hàng tiện lợi để trú khỏi cơn mưa hè này.

Lúc ấy, cậu đã đến, đến với tôi như một thiên sứ giáng trần. Mái tóc cậu ướt nhẹp, nhưng nó trông chẳng hề nhếch nhác mà trái lại nó còn giống như bức hoạ trong mơ nay lại đang xuất hiện ngay trước mắt tôi như vậy. Cậu bỏ cái cặp xuống rồi lục lọi tìm một vật gì đó, một lúc sau cậu lôi từ trong cặp ra một cây dù màu hồng. Thật đáng yêu.

Tôi mải mê nhìn từng hành động của cậu ấy đến nỗi không nhận thức được việc cậu đang nhìn lại mình. Thấy người kia nhìn chằm chằm vào tôi, tôi giật mình rồi cúi đầu quay đi chỗ khác.

Chúng tôi đã ở đó rất lâu nhưng cơn mưa này vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Chân tôi thì đã dần tê cứng vì bài thể dục ngày hôm qua. Lúc này tôi mới nhận ra rằng người bên cạnh mình có dù nhưng lại không về luôn. Tôi thắc mắc muốn lên tiếng hỏi nhưng cậu ấy cất tiếng làm cho đại não của tôi bị giật mạnh.

-ừm... cho cậu mượn ô này.

Tôi đã định lên tiếng từ chối vì nó hết sức phi lí nhưng cậu ấy đã nhanh chóng ném cho cho tôi cây dù rồi đội mưa chạy về.

Tôi cầm cái dù của cậu ấy rồi ngơ ngác đứng nhìn cơn mưa rào chưa ngớt.

Ra là vẫn có người tốt.

Chiều hôm đó, tôi về nhà mà không bị ướt một chút nào.

Nhưng vấn đề duy nhất của tôi khi ấy là tôi còn chẳng biết cái cậu tốt bụng vừa rồi lai lịch thế nào để mà mang trả.
_

Sau mấy ngày liền, vào mỗi chiều tôi vẫn đi vòng quanh khuôn viên trường để tìm người ấy nhưng vẫn không có manh mối gì. Tôi chán nản xoay gót quay về thư viện, nơi tôi vẫn hay vào.

Khép cánh cửa kính vào, bên trong này là một thế giới tri thức nhưng luôn đem lại cho tôi sự bình yên đến lạ. Có lẽ là vì tôi không giống bao đứa trẻ khác, từ bé đã phải sống trong một môi trường không tình thương của nhưng người mà họ gọi đấy là 'cha mẹ'.

- Xin hỏi ở đây có quyển...

Tôi vào trong, lên tiếng hỏi thủ thư về quyển sách tôi cần. Nhưng chưa nói hết câu thì người trước mặt đã làm cổ họng tôi phải ứ nghẹn.

Là cậu ấy.

Lòng tôi như mở cờ, tay nắm chặt cái ô của cậu ấy rồi cười tươi.

- Là cậu!

- À ừm, lại được gặp cậu rồi.

Ra là cậu bạn này làm thủ thư ở đây. Thế mà tôi không biết. Tôi vội lấy chiếc ô và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy trông hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười lại với tôi và nói cảm ơn. Tôi mở lời.

- Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có cậu mà tớ mới không bị ướt.

- Chuyện nên làm mà, nhà tớ cũng gần đây thôi.

- À còn, tớ có thể xin số điện thoại của cậu được chứ? Tớ muốn cảm ơn...

- Ồ được. Tớ là jeonghan, Yoon Jeonghan. Còn cậu?

- Ji... à là joshua, Hong Joshua. Rất vui được gặp cậu.

Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu vì đã lừa cậu về tên của tôi. Nhưng tôi không muốn cho cậu thấy cái tên xấu xí này đâu. Một kết quả của sự tình cảm ép buộc mà đến tôi cũng phải ghê tởm nó.


____________
Note: Chap 12 tớ có sửa đổi chút, nếu muốn thì đọc hãy click vào đọc lại vì sau khi sửa lại nó sẽ hợp lý với chap này hơn.

P.s: vì tớ nghĩ jisoo là một nhân vật cũng quan trọng nên tớ sẽ có xu hướng đi vào tâm lí và quá khứ của nhân vật này nhé, nhưng sẽ không đào sâu quá đâu vì như thế sẽ lạc chủ đề. Nhân vật chính của chúng ta vẫn là jeonghan và seungcheol mà TvT

Cheolhan | bad boysTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon