11. [seungcheol]

3K 254 4
                                    

Note: từ giờ cứ có tên ở trong ngoặc vuông thì chap đó sẽ là do người đấy kể nhé, không có thì là mình kể thôi mong nó không quá khó hiểu.

____________

Tôi không biết phải đi đâu, đôi chân cứ lang thang trên con đường vắng lặng. Đèn đường chiếu xuống cơ thể tôi như muốn sưởi ấm cho cái tâm trạng lạnh lẽo lúc này.

Thật giống với đêm đầu tiên gặp em.

Nhắc tới em, tôi vừa thấy giận vừa thấy có lỗi.
Giận vì khi bị tôi hành hạ, em cũng chẳng van xin hay giải thích cho tôi bất cứ một điều gì.
Có lỗi là vì đã bỏ rơi em trong căn nhà trống vắng ấy. Em hẳn là đang cô đơn lắm.

Nhưng tôi phải xin lỗi em vậy, giờ đến mặt em tôi còn không dám nhìn, nói gì là bước chân vào căn nhà đó.

Tôi muốn làm nguội đi ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng mình. Tôi chẳng có quyền ghen tuông hay trách cứ em vì căn bản chúng ta chẳng ở trong một mối quan hệ nào.

Bạn bè, gia đình, anh em, ... tất cả mọi thứ đều nực cười. Đến chính bản thân tôi cũng không rõ coi em là cái gì và cũng chẳng biết vị trí của tôi trong lòng em là như thế nào. Vì vậy nên sự tức giận và ghen tuông, chỉ là những cảm xúc tôi nên giấu nhẹm trong lòng.

Đôi chân vẫn bước đi lòng vòng, tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý xem con đường mình đang đi là đâu nữa. Tôi chỉ muốn tránh xa em trong một vài giây ngắn ngủi, không muốn nghĩ ngợi đến em nữa.
Nhưng trước mặt tôi đây lại là khu công viên quen thuộc ấy, nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau.

Chúa thích trêu đùa thật đấy, đến cuối cùng vẫn là em.

Nhưng tôi cũng còn cách nào đâu, phía trước là ngõ cụt, xung quanh đều là nhà dân vì vậy đành phải vào đây thôi.

Cơ mà em biết không, em là thứ gì mà luôn đeo bám tôi đến vậy. Hiện trước mắt tôi lại là một người mà tôi còn không muốn gặp cậu ta hơn là em đấy.

Ai thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết tên mà vốn dĩ tôi cũng chẳng cần biết. Liệu đây có phải là người khiến em từ chối cuộc hẹn cuộc tôi không?

- Xin chào.

-...

Tôi chẳng muốn đáp lại. Em quen người như thế này sao? Thư sinh, con ngoan hiền, giàu có. Thế mà tôi cứ tưởng em lại ghét những người như vậy chứ?

- Anh có biết tên tôi không?

Cậu ta lên tiếng. Giọng người đó thanh thản đến đáng ghét. Tôi hận bản thân mình vì sao cho tới giờ còn đứng đó như một trò cười.

- Hẳn là không nhỉ...

Cậu ta nở nụ cười mà tôi thấy giả tạo đến đáng sợ. Em à, em quen cậu ta thật sao?

- Hong Jisoo. Giờ thì chúng ta hãy ngồi tâm sự với nhau một chút được không?

Cheolhan | bad boysМесто, где живут истории. Откройте их для себя