16. [jeonghan]

2.3K 225 4
                                    

Tôi đẩy cửa và chạy thật xa khỏi căn phòng địa ngục ấy. Tim tôi đập mạch và tôi cảm tưởng rằng bản thân có thể chết vì nghẹt thở ở đây bất cứ lúc nào.

Anh thực sự là một thằng tồi, nhưng là thằng tồi tốt nhất mà tôi từng biết. Xem ra cái việc quên anh đi cũng khó cho tôi lắm đây.

Đôi chân trần vẫn liên tục hoạt động, ma sát với nền gạch lạnh ngắt của bệnh viện. Tôi cứ chạy, chạy khỏi những nỗi sợ và sự yếu đuối của mình dù cho tôi chẳng biết mình nên đi đâu nữa.

Bỗng, có một cánh tay kéo tôi lại vào căn phòng tối. Tôi đã định thúc cho tên khốn ấy một cú vào bụng nhưng tay tôi đã bị khoá chặt. Thực sự là vô vọng nhưng nếu chết ở đây thì chắc tôi cũng sẽ can tâm thôi, chỉ là cái chết nó thảm hại quá.

- Anh.

Người đó lên tiếng. Một giọng nói quen thuộc nhưng trong trí óc tôi còn chưa định hình được đây là ai. Tôi hỏi lại.

- Cậu là ai.

Người đó không đáp, thả tay tôi xuống rồi với lấy công tắc đèn, căn phòng sáng lên trong phút chốc.
Tôi ngẩng mặt lên. Hoá bác sĩ Jeon đã chữa bệnh cho tôi, nhưng bắt tôi vào để làm gì cơ chứ?

- Anh định đi đâu? Tim đang anh không ổn trong trạng thái này đấy.

- Ai biết, đi thì đi thôi, tôi chết đi cũng được.

Khuôn mặt trẻ trung cùng cái kính dày của người bác sĩ nhỏ tuổi hơn tôi nhăn lại, cậu ta không hài lòng.

- Anh Jisoo đã nói là... à không, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Bị ung não rồi hả? Chết lúc này thì tên khốn kia cũng chết theo anh và anh ta còn nợ em đấy.

Tôi cười, vòng vo một hồi rồi cuối cùng lại về cái người mà tôi không muốn nhắc đến. Số phận chẳng bao giờ buông tha cho những người xấu số như tôi cả, thực sự mệt mỏi.

- anh không biết cậu và tên đó nợ nhau cái gì nhưng nó không liên quan tới anh vậy nên đừng xen vào chuyện đời của anh nữa.

- Không! Ít nhất... ít nhất là hãy để em giúp anh trong lúc bệnh tật này đi. Em là bác sĩ, không đành lòng nhìn bệnh nhân ốm yếu dần mà chết đâu. Coi như em xin anh.

Thằng bé cứ nắm lấy tay tôi, ánh mắt nó thực sự cầu khẩn mặc dù tôi không hiểu nó làm thế vì cái gì cái gì và nó nhận được lại cái gì nhưng nếu như Wonwoo đã hạ thấp bản thân để nói với tôi như vậy, ít nhất là tôi cũng nên đền lại cậu một thứ gì xứng đáng.

- Hết bệnh là tôi đi ngay.

- Vâng, vâng thế cũng được. Giờ anh hãy ở nhà em đi, yên tâm là Seungcheol sẽ không biết đâu.

Tôi ậm ừ gật đầu rồi ra ngoài. Bệnh tình tôi không quan tâm lắm nhưng ít nhất là có chỗ và thời gian cho tôi suy nghĩ về những thứ mà tôi đã làm, có lẽ vậy là đủ.


_________________
"Diễn tốt đấy, cậu nên làm diễn viên thì đúng hơn."

- giúp anh nốt lần này thôi đấy, thật sự vớ vẩn.

"Vớ vẩn nhưng cậu cũng có quà rồi còn gì"

- quà cũng vô dụng. Tôi thực sự không hiểu anh làm vậy để làm gì trong khi cả hai người chẳng làm gì anh.

"Chỉ là đột nhiên muốn thử lòng người bạn cũ thôi. Cũng tại cậu ta mà tôi phải chia tay Jeonghan mà"

- Điên hết rồi. Thôi, anh cút mau đi, tôi còn phải đưa anh Jeonghan về. Nhớ là đừng bao giờ làm phiền tôi nữa đấy.






___________________

#happyjeonghanday <3

Cheolhan | bad boysWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu