Chương 20: Hồng nhan (20)

250 17 0
                                    

Chương 20: Hồng nhan (20)

...

Sáng sớm, Hoa Sùng vừa mở mắt ra liền thấy một gương mặt gần trong gang tấc.

Liễu Chí Tần nằm nghiêng bên cạnh anh, nửa cái lưng lộ ra bên ngoài, một tay khẽ đặt bên hông của anh, dường như chỉ cần anh nhích ra ngoài một chút, sẽ khiến cả người cả chăn rớt khỏi giường.

Có lẽ, bởi vì vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Hoa Sùng không động đậy, nhìn đường nét rõ ràng trước mắt, lại một lần nữa không thể phủ nhận gương mặt với nét đẹp tinh tế này —— Tóc Liễu Chí Tần rất ngắn, tỉ lệ giữa trán và khuôn mặt vừa phải, nhiều một phần thì chân tóc trống trải, ít một phần lại mất đi sự anh tuấn vốn có; đường cằm và sống mũi vừa sắc nét vừa tự nhiên, bình thường nhìn qua từ bên cạnh có vẻ sắc bén quá mức, lúc này nhìn kỹ, thế nhưng lại có loại cảm giác mềm mại; đôi môi rất mỏng, mỗi lần mím lại thì khóe môi lại cong lên với biên độ rất nhỏ, nếu không đến gần sẽ không nhìn thấy được; tia buồn ngủ che phủ cả hàng lông mày, trên mắt là đường mí chạy dài đến đuôi mắt, có xu hướng cong lên, mang mấy phần ý tứ mê người.

Hoa Sùng nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn sờ vào đuôi mắt của Liễu Chí Tần —— đuôi mắt anh vốn hơi rủ xuống, kiểu mắt này nếu sinh trên gương mặt của phụ nữ xinh đẹp, vậy dĩ nhiên là thêu hoa trên gấm, hơi cụp mắt – chính là điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc, nhưng anh là đàn ông, trong mắt mọi người còn là cảnh sát lạnh lùng sắt đá (1), có một đôi mắt như vậy cũng hơi buồn cười.

Cho nên, khi nhìn thấy đuôi mắt đẹp như vậy sẽ muốn sờ một cái.

Nhưng lúc vươn tay rồi, lại không sờ được đuôi mắt.

Liễu Chí Tần ngủ không sâu, mới vừa ngủ không bao lâu, tư thế thật sự không được thoải mái, cảm thấy người bên cạnh có động tĩnh, lập tức tỉnh lại.

Đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt tò mò của Hoa Sùng cùng ngón trỏ đang vươn tới.

Hoa Sùng không đến nỗi bị giật mình, nhưng theo phản xả có điều kiện mà tim đập nhanh hơn nửa nhịp, vội vã thu tay về, chống giường ngồi dậy, lắc đầu, lúc này mới tỉnh táo lại.

"Chào buổi sáng Hoa đội." Liễu Chí Tần cũng ngồi dậy, đôi chân dài xê dịch ra ngoài, khom lưng đi giày.

"Cậu không về sao?" Hoa Sùng hơi bất mãn, mà bất mãn này chủ yếu là do ảnh hưởng bởi áy náy, "Sao không nói với tôi một tiếng?"

"Hả? Ngủ lại văn phòng cũng cần phải báo cáo à?" Áo khoác của Liễu Chí Tần vắt trên ghế, hiện tại chỉ mặc áo T-shirt bằng cotton màu xám đậm, phần lưng cúi xuống tạo thành một độ cong duyên dáng và mạnh mẽ, góc áo vô tình nhấc lên, lộ ra một phần eo rắn chắc.

Y đi giày xong, quay đầu nhìn Hoa Sùng, trong mắt xẹt qua ý cười nhàn nhạt.

"Ngủ lại không cần báo cáo." Hoa Sùng xuống giường từ bên khác, "Nhưng phòng nghỉ chỉ có một cái giường, lúc thường chỉ có một mình tôi ngủ. Nếu như tôi biết được cậu không về, ít nhất tôi sẽ dịch sang bên cạnh một chút, không đến nỗi khiến cậu treo ở mép giường."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ