Chương 9: Hồng nhan (09)

290 18 5
                                    

Chương 9: Hồng nhan (09)

....

"Máu dính trên dao gọt hoa quả xác định chính là của Từ Ngọc Kiều, ngoài ra còn có một lượng da nhỏ sót lại chỗ lưỡi dao và chuôi dao." Từ Kham nói, "Bên pháp chứng còn một phần báo cáo —— có dấu vân tay của Tang Hải lưu lại phần chuôi dao. Chúng tôi suy đoán, lúc đó Tang Hải quá nóng vội, mặc dù có ý thức xóa đi dấu vân tay nhưng không xóa sạch."

Hoa Sùng cầm báo cáo, đi qua đi lại trên hàng lang.

Điều tra vụ án này tới bây giờ nhìn thì có vẻ rất rõ ràng. Hung thủ là Tang Hải, gã vì chuyện tìm kiếm di vật văn hóa mà nảy sinh mâu thuẫn với Từ Ngọc Kiều. Cho nên, tại mảnh đất hoang đường Đạo Kiều, gã đã dùng búa gia dụng và dao gọt hoa quả để sát hại Từ Ngọc Kiều, từ đó tạo ra những lời nói dối trước sau mâu thuẫn nhau. Trước mắt, hung khí đầu tiên đã tìm thấy, bên trên có máu của Từ Ngọc Kiều và dấu vân tay của Tang Hải, camera giám sát chứng minh được thời gian Tang Hải xuất hiện ở đường Đạo Kiều và trên giày thể thao của gã cũng phát hiện ra thành phần thổ nhưỡng có trong mảnh đất hoang.

Chỉ còn cái búa gia dụng gây ra vết thương trí mạng ở sọ Từ Ngọc Kiều là chưa tìm thấy.

"Nhất định là gã!" Khúc Trị đi ra từ phòng thẩm vấn, tay cầm một chai hồng trà lạnh đã hết, "Mẹ nó, nhiều chứng cứ bày trước mắt như thế mà sống chết vẫn không chịu nhận tội, một mực khẳng định thời điểm nhìn thấy Từ Ngọc Kiều thì người đã chết rồi. Ông đây hỏi thêm hai câu, liền nói ông đây tra tấn bức cung. Đọc sách hai ngày, nhận ra bốn chữ "tra tấn bức cung" này, mẹ nó, gã dám dùng linh tinh. Ông đây cực kỳ muốn tra tấn bức cung, mà phải xem cái thân thể kia của gã, có còn nói được cái chim gì không?"

"Đừng có lúc nào cũng đem "tra tấn bức cung" ra treo trước miệng." Hoa Sùng suy nghĩ ngay thẳng, bị Khúc Trị càm rà càm ràm quấy phá, vừa tìm thấy một chút cảm giác thì bay mất luôn. Anh thở dài, cầm báo báo mà Từ Kham đem tới vỗ lên ngực Khúc Trị một cái, "Có nhìn thấy lão Trần không?"

"Chuẩn bị báo cáo với hắn à?" Khúc Trị bị vỗ lui hai bước, "Không đi thẩm vấn lại Tang Hải sao?"

"Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng, báo cáo cái gì mà báo cáo."

"Làm sao? Anh vẫn cảm thấy Tang Hải vô tội à?" Khúc Trị trợn to mắt, "Tôi đệt, Hoa đội, anh..."

"Cậu vội cái gì? Tôi đi nói chút chuyện với lão Trần." Hoa Sùng nói, "Vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, đừng nghĩ kết án nhanh như thế."

Khúc Trị nói thầm, "Anh chớp mắt một cái, cả thế giới đều là điểm đáng ngờ."

"Không lẽ giống cậu, chớp mắt một cái cả thế giới đều là mỹ nữ?"

"Tâm tính thích cái đẹp mọi người đều có! Anh bớt ghẹo tôi đi."

"Tâm tính thích cái đẹp của cậu là trong thời gian công tác "phóng điện" với quần chúng hỗ trợ phá án à?"

Khúc Trị nhớ tới "đoạn nhạc dạo" hồi sáng khi lấy dao ở đường Đạo Kiều, cười hê hê hai tiếng, "Ôi, Hoa đội, lão Hoa, anh không cảm thấy khí chất của em gái kia cực kỳ tốt à?"

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ