Chương 28: Hồng nhan (28)

240 14 3
                                    


Chương 28: Hồng nhan (28)

...

Khâu Đại Khuê nói: "Ôi, là một nhà sống ở đầu ngõ phía Đông, chẳng phải lần trước các anh đến nhà họ lấy vật chứng gì sao? Chính là nhà đó đấy."

Trong đầu Hoa Sùng lập tức nhớ đến con gái của nhà nọ, "Nói tỉ mỉ hơn đi."

Khâu Đại Khuê chớp mắt mấy cái, "Đồng chí cảnh sát, không phải anh hỏi Khâu Quốc Dũng gây thù với ai sao, bỗng nhiên lại..."

"Tôi rất tò mò, không được à?" Ngoài miệng Hoa Sùng tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng thì không.

Khâu Quốc Dũng đối với ai cũng tỏ thái độ "vay thóc trả trấu", tại sao chỉ đối với gia đình ở đầu ngõ phía Đông thì lại khác?

Từ chuyện hung khí phát sinh rõ ràng như vậy, Hoa Sùng không cho rằng một nhà kia có thể làm cho Khâu Quốc Dũng thay đổi thái độ, trừ khi...

"Việc này có hơi, hơi gì kia." Khâu Đại Khuê kho khan vài tiếng, lúng túng xoa tay, "Nhà đó có một cô con gái, nhỏ hơn tôi vài tuổi, thành tích học hành từ nhỏ rất tốt, là tấm gương cho bọn trẻ con khu tôi. Chúng tôi ấy mà, dường như là nghe điểm số của cô ta mà lớn lên."

"Cô ta tên là gì?"

"Mạnh, Mạnh Tiểu Cầm."

Hoa Sùng đột nhiên cảnh giác, "Cầm? Là "Cầm" nào?"

"Cầm trong dương cầm." Khâu Đại Khuê hơi sốt sắng, "Cô ta rất tốt, tuy rằng ngoại hình không phải quá xinh đẹp, nhưng có bản lĩnh, lúc mặc đồng phục trông rất có khí chất, chúng tôi đều nói rằng, cô ta có "khí chất mỹ nhân". Có điều là, cô ta cũng 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa lấy chồng."

Hoa Sùng vừa nghe đến "Cầm", ngay tức khắc nghĩ đến "Nhất Khỏa Cần Thái", cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy mình quá mức nhạy cảm, dù sao "Cầm" với "Cần" tuy rằng phát âm giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn.

Nếu như chỉ nói về phát âm, thì "Tần" trong tên của Liễu Chí Tần cũng phát âm giống như vậy.

Anh hỏi tiếp: "Tại sao Khâu Quốc Dũng lại đối xử khác với nhà đó?"

"Trước đây, tôi nói là trước đây nhé, Khâu Quốc Dũng muốn kết thông gia với nhà họ Mạnh." Khâu Quốc Dũng vò đầu bứt tai, tìm cho mình một lý do, "Mạnh Tiểu Cầm giỏi như vậy, khi còn bé thành tích lại tốt, thi được vào trường trung học phổ thông trọng điểm, ba năm cấp ba đều được miễn học phí, sau đó đi phương Bắc học đại học, nghe nói cũng không tốn một đồng tiền, hàng năm còn gửi tiền về nhà. Sau hai năm tốt nghiệp thì trở về Lạc Thành, cũng tìm được công việc tốt, làm quản lý tại khách sạn 5 sao. Ôi, không chỉ Khâu Quốc Dũng muốn, mà mọi người chỗ đấy ai cũng muốn kết làm thông gia với nhà cô ta."

"Khâu Quốc Dũng là tùy tiện nói bừa, hay là thật sự muốn? Muốn thì làm cách nào?"

"Đi, thì cứ đi đến thôi." Khâu Đại Khuê càng thêm lúng túng, ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng, "Nhưng tôi không có tâm trạng đó, Tiểu Lỵ mất, tôi chỉ muốn nuôi nấng Vi Vi khôn lớn. Vì chuyện này mà Khâu Quốc Dũng mắng tôi rất nhiều lần, nói Mạnh Tiểu Cầm biết kiếm tiền, tuổi tác cũng lớn, con gái lớn tuổi không ai cưới, tôi có cơ hội. Nhưng chẳng lẽ tôi còn không biết bản thân mình có bao nhiêu giá trị hay sao? Mạnh Tiểu Cầm là người thế giới bên ngoài kia, có bản lĩnh có khí chất, coi như tạm thời không gả đi, thì cũng không đến lượt tôi. Hơn nữa tình huống trong nhà cô ta phức tạp, có một thằng em hết ăn lại nằm, tốt nghiệp trung học cơ sở xong thì luôn ở nhà chơi bời, cũng sắp 30 rồi, nhưng chưa từng đi làm. Ba mẹ cô ta "ngại bần yêu phú", mơ ước gả con gái cho người có tiền – làm quan, thì làm sao có thể chấp nhận tôi? Mỗi lần Khâu Quốc Dũng "thấy sang bắt quàng làm họ", đều bị đuổi trở về, về rồi lại mắng tôi một trận."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ