Chương 25: Hồng nhan (25)

189 17 0
                                    

Chương 25: Hồng nhan (25)

...

"Tiến độ quá chậm." Liễu Chí Tần lắc đầu, "Giao thiệp với các công ty viễn thông rất phiền phức. Nếu như là công ty địa phương, cùng tỉnh còn nói được, ở một mức độ nào đó bọn họ sẽ phối hợp tra án với cơ quan công an, nhưng weibo không ở Lạc Thành, cũng không tại đơn vị tỉnh. Thông tin chúng ta cần điều tra bây giờ vừa nhiều vừa hỗn loạn, đồng thời không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục. Ở tình huống bình thường, các công ty viễn thông sẽ từ chối phối hợp vì lý do bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng, cho nên cần sử dụng một chút thủ đoạn không chính quy. Một khi có được, chúng ta lại trở về con đường chính đạo."

Hoa Sùng đã hiểu, nhẹ nhàng vỗ vai Liễu Chí Tần, "Đây là công việc chính trước đây của cậu nhỉ?"

"Không khác mấy đâu." Liễu Chí Tần cười cười, "Đúng rồi, Hoa đội."

"Hả?"

"Rót cốc nước giúp tôi được không?"

"Nước lọc hay trà hoa cúc?"

"Vẫn là nước lọc đi." Liễu Chí Tần nói: "Anh không chịu đun nước, tôi không muốn uống trà hoa cúc pha nước lạnh."

Một phút sau, Hoa Sùng đem trà hoa cúc pha bằng nước sôi đặt lên mặt bàn nhỏ trong phòng nghỉ.

Liễu Chí Tần: "Ôi, mặt trời mọc đằng tây à?"

"Ai nói tôi không chịu đun nước?" Hoa Sùng chỉ chỉ, "Nguội hãy uống, đang nóng."

Tổ trọng án phân thành hai tuyến song song, điều tra quan hệ xã hội của Đường Tô, Từ Ngọc Kiều trong hiện thực không dừng lại, mà càng tra sâu nhóm tổ viên càng cảm thấy chui vào ngõ cụt.

"Không có ai đáng ngờ." Khúc Trị ngồi co quắp, hai tay ôm hồng trà lạnh, hai mắt vô thần, "Tên hung thủ này làm thế nào trốn được nhỉ?"

"Túi xách, điện thoại của Đường Tô và Từ Ngọc Kiều đến nay vẫn không tìm được, Tang Hải và Khâu Đại Khuê từ đầu đến cuối đều không thừa nhận có liên quan đến cái chết của Từ Ngọc Kiều." Trương Mậu nói: "Về phần máu trên búa và dao gọt hoa quả, hỏi thế nào, bọn họ đều đáp là "không biết". Hoa đội, em cảm thấy, bọn họ không nói dối."

"Thế Đường Tô và Từ Ngọc Kiều thật sự là gặp người xa lạ đố kị trên mạng à?" Khúc Trị vừa nói vừa lấy di động ra, xem xem chính mình có khoe giàu trong vòng bạn bè hay không, nếu có phải nhanh chóng xóa ngay, "Tâm lý của tên hung thủ này cũng quá đen tối, vì nguyên do đó mà giết người, không phải là bị bệnh tâm thần chứ? Anh nói, sau này chúng ta bắt được "gã", "gã" đưa ra giám định tâm thần, thế chẳng lẽ có thể thoát tội sao?"

""Gã" không bị tâm thần." Hoa Sùng vuốt cằm nói: "Tôi thấy "gã" rất tỉnh táo."

"Cũng đúng." Khúc Trị nói: "Ý thức chống điều tra mạnh như vậy, không thể có bệnh tâm thần. Đúng rồi, bên phía anh Tiểu Liễu điều tra thế nào rồi?"

"Vẫn đang tra." Hoa Sùng đứng lên, "Tôi đi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?" Khúc Trị đỡ cái eo đau nhức, nhe răng trợn mắt gọi: "Tôi đi cùng anh."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ