Tiết tử

683 30 1
                                    

Tiết tử

...

Màn đêm ở chốn thành thị chưa bao giờ chỉ là một màu đen. Ánh sáng ở bốn phương tám hướng đổ về, tựa như sương mù của mùa đông trôi nổi trên mặt nước, cuộn từng tầng hướng lên cao, hòa cùng với những đám mây dày đặc, che lấp cả bầu trời đầy sao.

Đầu mùa xuân, gió đêm cuốn theo mùi vị cỏ xanh khô ráo, mỏng manh như bong bóng sắc màu mà đám trẻ nhỏ thổi ra, chạm nhẹ một cái liền vỡ tan.

Thế chỗ mùi cỏ xanh chính là khói bụi nặng nề.

Xe buýt số 112 còn khá nhiều ghế trống, đỗ lại ở trạm dừng đường Kiều Tây. Cửa mở, ba người trẻ tuổi bước xuống từ cửa trước, năm người lục tục xuống từ cửa sau.

Hoa Sùng là người xuống cuối cùng.

Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ngáp một cái rồi nhanh chóng đóng cửa.

Con xe số 112 giống như lão già ốm yếu, ống xả kiệt sức phun ra khói xe, lảo đà lảo đảo chạy đi.

Mùa xuân vừa về đến Lạc Thành, Hoa Sùng còn chưa kịp hít thở mùi vị cỏ xanh đặc trưng của đêm xuân đã bị nhét một ngụm khói xe sặc người.

"Đệt!" Anh thấp giọng mắng một tiếng, mũi nhỏ tuy rằng vì khó chịu nên nhăn lại, nhưng mà trên mặt không hề xuất hiện vẻ tức giận.

Lúc này, một chiếc xe buýt khác đỗ lại, một bà lão chống gậy tập tễnh bước lên cửa. Anh vội chạy tới, đỡ người lên xe, mỉm cười ôn hòa: "Bà cẩn thận, đã trễ thế này cũng nên về nhà sớm thôi."

Bà lão mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, "Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu."

Anh đứng ngoài cửa xe, giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, làm động tác phất tay vui vẻ.

Ba mươi tuổi đầu làm cái động tác này quả thật có chút "cưa sừng làm nghé". Nhưng mặt mũi anh đẹp trai, ánh sáng trong suốt nơi đáy mắt tựa như vì sao trên bầu trời thảo nguyên, giơ tay nhấc chân một bộ nhẹ nhàng khoan khoái, người ngoài căn bản không thể đoán ra tuổi.

Nói là thanh niên đẹp trai tuổi vừa đôi mươi cũng có người tin.

Tài xế ổn trọng, đợi bà lão ngồi xuống mới thong thả lái xe rời đi.

...

Đứng trong làn khói, Hoa Sùng đánh vài cái hắt hơi, lấy khăn ướt ra lau miệng lau mũi rồi mới cất bước đi về ga tàu điện ngầm cách đó không xa.

Anh có xe, ngày bình thường đi làm lại không thể lái, thứ nhất bởi vì giờ cao điểm rất dễ bị tắc ở trên đường, tính ra còn không thuận tiện bằng tàu điện ngầm. Thứ hai, ra ngoài có sẵn xe buýt, đôi lúc còn được quá giang xe của lão Trần, dù sao xe của anh cũng không dùng đến.

Chỉ có một điều phiền toái là từ Cục thành phố đến khu hai Họa Cảnh không có tuyến đường thẳng, phải đổi tàu điện ngầm ở đường Kiều Tây, trước đó còn phải đi bộ đốt mỡ khoảng trăm mét để bắt xe buýt.

Nhưng mà hàm lượng mỡ trong cơ thể anh rất thấp, căn bản chẳng có mỡ gì để đốt cả.

...

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ