Chương 11: Hồng nhan (11)

260 21 0
                                    

Chương 11: Hồng nhan (11)

...

Đến khi quay lại, Khúc Trị hãy còn tiếp tục mắng Tang Hải, ăn xong năm con hàu sống, uống cạn một chai hồng trà lạnh mà vẫn chưa nguôi giận, hậu tri hậu giác hỏi: "Ai hào phóng mời ăn khuya thế? Lão Hoa đâu?"

"Đi thảo luận về vụ án cùng anh Liễu rồi." Trương Mậu vừa ngậm một cái móng heo vừa dọn bàn, mở miệng một cái móng heo liền rơi xuống đất.

"Mẹ nó!" Cậu mắng một tiếng, nhặt lên đặt vào hộp, tính toán dọn dẹp xong sẽ ăn tiếp.

"Anh Liễu? Anh Liễu nào?" Khúc Trị buồn bực, "Nhân viên bên ngoài? Cố vấn? Không phải chứ? Gã Tang Hải kia vừa mới mắng chúng ta có nội gián, lão Hoa đã cùng người ngoài bàn về vụ án? Không sợ rò rỉ thông tin ra ngoài sao?"

"Người ngoài cái gì, đó là đồng nghiệp mới của chúng ta." Trong tổ trọng án, Trương Mậu là cảnh sát hình sự nhỏ tuổi nhất, mới chuyển đến không lâu, đầu óc nhanh nhạy, thấy ai cũng gọi một tiếng "anh".

"Sao tôi không biết có đồng nghiệp mới?" Khúc Trị hỏi: "Từ phân cục nào điều tới."

Trương Mậu chỉ tay lên trời.

Khúc Trị: "Trên trời rơi xuống? Mẹ, sao cậu không nói là rụng từ tảng đá ra đi?"

"Bộ Công an!" Trương Mậu nói: "Bộ Công an điều tới!"

Khúc Trị kinh ngạc, "Bộ Công an? Điên rồi sao, Bộ Công an mà lại xuống Cục thành phố chúng ta?"

"Anh Liễu lợi hại lắm." Trương Mậu vừa mới ăn bữa khuya của người ta, tự nhiên sẽ nói tốt vài câu, "Vừa đến đã cùng Hoa đội nói chuyện không biết trời đất là đâu. Anh ta còn nói, tên hai người họ ghép lại chính là "hy vọng". Vụ án này chẳng mấy chốc sẽ phá được thôi."

Nhóm Hy Vọng hiện tại đã chiếm lấy phòng làm việc của Trần Tranh, sắp xếp lại vụ án từ đầu đến cuối.

"Tang Hải có thời gian gây án, có động cơ gây án, camera giám sát thu được hình ảnh của gã, dao cũng tìm được. Nếu gã là hung thủ, những điều này đều hợp lý." Liễu Chí Tần ngồi trên ghế sofa, áo khoác gấp gọn đặt bên cạnh, một tay cầm bút, một tay để trên đầu gối, "Nhưng tôi xem ghi chép khẩu cung của gã, cảm thấy rằng, hung thủ là một người khác."

Hoa Sùng không đồng ý ngay, ngồi vào đệm trên ghế sofa, hỏi, "Ồ? Tại sao?"

"Có thể nói, trong vụ án này, hung thủ gây án vô cùng kín kẽ, không một lỗ hổng. Gã để lại chứng minh thư của Từ Ngọc Kiều có thể có hai khả năng. Một, gã không sợ chúng ta bắt tay điều tra từ Từ Ngọc Kiều. Hai, gã đang thách thức lực lượng cảnh sát. Tôi hy vọng là trường hợp đầu, bởi nếu như là trường hợp thứ hai, khả năng gã tiếp tục gây án không hề thấp."

Hoa Sùng nhíu mày, "Chính vì lo lắng sẽ xuất hiện án phạm tội mô phỏng theo, Cục thành phố đã thông báo cho từng phân cục và đồn công an tăng cường an ninh tại khu vực trực thuộc."

Liễu Chí Tần gật đầu, tiếp tục nói: "Gã tư duy kín đáo, lại không để lộ sai sót, vẫn có khả năng gã cố tình dắt mũi chúng ta —— nhưng trước mắt, chúng ta không xác định được đầu mối nào là giả, chỉ cảm thấy hành động của gã rất mâu thuẫn. Trái lại, Tang Hải người này dễ dàng hành động theo cảm tính, lời khai câu nọ đá câu kia. Như vậy, hoặc là gã đang nói dối, hoặc là lo lắng quá độ khiến cho logic hỗn loạn. Nếu như Tang Hải là hung thủ, thì vụ án này căn bản không hề khó khăn."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ