Chương 29: Hồng nhan (29)

149 11 0
                                    

Chương 29: Hồng nhan (29)

...

Vừa nghe Hoa Sùng muốn đi gặp Mạnh Tiểu Cầm, Khúc Trị phun ngay ngụm hồng trà vừa uống ra ngoài, "Không phải chứ? Hoa đội, anh nghi ngờ cô ta? Cô ta và vụ án này có quan hệ gì?"

"Bây giờ rất khó nói, phải tiếp xúc mới biết được." Hoa Sùng liếc Khúc Trị một cái, "Làm sao, cậu rất quan tâm cô ta thì phải?"

"Không phải là nên quan tâm đến quần chúng nhân dân hay sao?" Khúc Trị vừa lau nước trên bàn vừa hỏi: "Nhưng sao lại nghi ngờ vậy? Cô ta rất tốt mà. Lần trước chúng ta còn thảo luận qua, một cô gái dốc sức làm việc để đạt được vị trí như hiện tại, lại còn xuất thân từ loại gia đình đó – không biết đã trải qua bao nhiêu đắng cay, quả thực rất kiên cường."

Chính là vì quá kiên cường, chịu quá nhiều khổ cực —— lời này Hoa Sùng không nói, chỉ nói: "Rồi, biết cậu để ý cô ta, tôi đây chỉ tìm hiểu tình huống thông thường từ quần chúng mà thôi. Bên pháp chứng đang điều tra bưu thiếp mang về từ nhà Đường Tô, cậu qua xem đi, nếu có phát hiện gì thì báo tôi ngay."

Khúc Trị lẩm bẩm trong lòng: Anh với anh Tiểu Liễu không phải anh em thân thiết lắm hay sao, có việc còn phải để tôi thông báo?

Ngoài miệng lại hỏi: "Anh Tiểu Liễu không có ở đây à?"

Hoa Sùng nhìn hướng phòng nghỉ một chút, không tự chủ mà nhỏ giọng, "Cậu ấy mấy ngày nay bận suốt đêm, vừa mới ngủ. Đúng rồi, các cậu có giơ tay nhấc chân thì nhẹ nhàng chút, để cậu ấy ngủ thêm một lát."

Khúc Trị cười khà khà, "Này lão Hoa, sao không thấy anh quan tâm tôi như vậy nhỉ?"

"Cút đi đồ rắm thối."

"Thật sự! Anh chưa hề! Anh hỏi han ân cần với anh Tiểu Liễu bao nhiêu, thì coi tôi như "con ghẻ" bấy nhiêu!"

"Ai mùa hè bao cậu hồng trà? Ai lễ Tết tặng cậu Saint Seiya phiên bản giới hạn?"

"Anh vừa mới quát "đồ rắm thối" đấy, còn hồng trà cái gì?" Khúc Trị gào lên: "Không biết hồng trà lạnh là dòng suối sinh mệnh của tôi à!"

Hoa Sùng xua tay, "Cút cút, chăm chỉ làm việc đi, tranh thủ sớm ngày phá án, bắt được hung thủ rồi cậu muốn bao nhiêu dòng suối sinh mệnh, tôi mua cho cậu bấy nhiêu, tôi cho cậu tắm bằng dòng suối sinh mệnh luôn."

Khúc Trị mạnh miệng trả treo là thế nhưng cũng lập tức đi làm chính sự. Hoa Sùng dọn dẹp đồ đạc một chút rồi đi khỏi văn phòng, quanh co một lúc trên tay đã xách theo một cái túi của cửa hàng tiện lợi.

Rèm cửa sổ trong phòng nghỉ rất mỏng, không ngăn được ánh nắng buổi sáng mùa xuân. Liễu Chí Tần nằm quay lưng lại với cửa sổ, phần lớn khuôn mặt vùi trong gối, dường như ngủ không được thoải mái cho lắm.

Hoa Sùng rón rén đi tới bên giường, đặt cháo trắng nấu với hột vịt muối, thịt nạc và trứng gà lên mặt bàn, vốn định lập tức rời đi, nhưng chẳng hiểu thế nào hai chân lại khựng lại.

Ánh mắt cùng nắng xuân rơi vào trên người Liễu Chí Tần, đại não bỗng nhiên như bị ngừng hoạt động, tất cả âm thanh xung quanh cũng dần dần dừng lại theo.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ