Tích Vũ hệ liệt

10.5K 79 19
                                    

Tích Vũ là hệ liệt (1 series) gồm nhiều truyện theo thứ tự:

【 1 】 Vì Em Mà Sống (giai đoạn cao trung)

【 2 】 Bảo Hộ Kiếp Này (giai đoạn đại học)

【 3 】 Bảy (giai đoạn đi làm)

Tác giả: Tử Tiện

Dịch giả: QT + GGTr

Biên dịch: Bảo Bảo

Thể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyến

Hệ liệt: 

Tích Vũ - Giai đoạn cao trung

Nhân vật chính: Hà Vũ, Thẩm Hi

Nhân vật phụ: Lý Bình, Lữ Viễn Văn

Văn án:

Không thích chỗ đông người, quá ồn ào, quá ầm ĩ, quá phù phiếm, khiến tôi không nghe rõ tiếng vọng dưới đáy lòng của em.

Không thích chỗ ít người, quá vắng lặng, quá tịch mịch, quá lạnh lẽo, khiến tôi chỉ thấy em cúi đầu ưu thương.

Không thích khuya tối, đêm dài người tĩnh, quá yên ả, quá trống trải, khiến tôi không nhìn thấy nét mặt đau buồn của em.

Không thích ban ngày, người đi người đến, quá đầu cơ, quá mong manh, khiến tôi lạc bóng em giữa đoàn người.

Vũ nhi, tôi chỉ thích một mình em.

Cho dù chỉ là một giấc mộng, tôi cũng hy vọng mãi mãi không bao giờ thức.

...oOo...

Chương 1 - Lần đầu gặp nhau

Tên của tôi là Thẩm Hi, về phần tại sao tên là Hi, tôi cũng không biết. Mãi không hiểu được chữ này có hàm nghĩa gì, là "hi vọng" ư? Hay là chữ "tích" đồng âm trong "trân tích"? Tôi nghĩ chắc không phải cái nghĩa thứ hai.


Tôi luôn là một kẻ cô đơn, bởi vì không ai để ý tôi, quan tâm tôi, lúc còn nhỏ, tôi đã biết ba có một gia đình. Rồi sau này, mẹ cũng có một gia đình, chỉ còn lại một mình tôi, ở trên đời này hình như tôi là đứa dư thừa. Đối với một sự thực không tranh giành như thế, tôi lựa chọn cam chịu, lựa chọn suy đồi hờ hững, lựa chọn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Nhưng tất cả những thịnh nộ thô bạo, cuối cùng ở một cái đêm khuya khoắt yên tĩnh nào đó trong tháng ba, ngừng lại. Tôi đã chịu một vết thương vỡ nát, tâm hồn yếu ớt này sẽ không nhận thêm nổi bất cứ nỗi đau nào nữa, rốt cuộc bị chọc một nhát dao thật sâu cuối cùng. Một lần ngoài ý muốn lơ đãng lang thang trên đường, để tôi gặp được người mà tôi quan tâm nhất, tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt bà, đó là vẻ mặt hạnh phúc nhất mà tôi chưa bao giờ gặp qua. 

Tôi nghĩ có lẽ sự biến mất của tôi sẽ giúp bà hạnh phúc hơn một chút nhỉ? Có thể điều đó giúp bà khỏi phải vướng bận nữa, đồng thời bớt đi cái ràng buộc trong lòng. Bởi vì cuối cùng tôi đã biết, vẻ u buồn sương khói trên mặt bà ngày ấy, là do tôi ban cho.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ