3

465 82 0
                                    

"Dạo này mày ngủ nghê thế nào rồi?" Namjoon hỏi trong giờ ăn trưa. "Mấy cái bọng mắt thâm của mày còn to hơn cả cái vali mà anh Jin đem đi du lịch, mà tao nói cho mày biết nhá, ảnh đóng gói đủ để tụi mình sống qua mùa đông luôn ấy chứ."

"Tao ổn mà," Yoongi tự động nói. Anh tới đây vì món xúp và bạn bè chứ có phải để ca thán về đời mình đâu. "Căn hộ thế nào rồi? Mày có tận hưởng cuộc đời có đôi có cặp không?"

Namjoon mỉm cười và hạ thấp tầm mắt nhìn xuống bàn, tận hưởng khoảnh khắc giữa họ vì bài hát của cậu ta bắt đầu giống bài của Jin, nghĩ về ảnh. "Tốt lắm, tốt cực kỳ. Tụi tao làm mọi thứ cùng nhau và điều này hợp với hai đứa lắm."

"Đương nhiên rồi," Yoongi nhẹ đồng ý. "Hai người gần như là sinh ra để đem đến hạnh phúc cho nhau."

"Ờ? Sao mày biết?"

"Bài hát của tụi mày hợp nhau."

Namjoon lắc đầu, miệng nở một nụ cười trừ. "Tao ước là tao biết làm sao mày biết mấy cái mày làm, nhưng tao sẽ không nghi ngờ nó. Tối nay lại qua ăn tối chứ? Bọn nhóc nhớ mày lắm. Taehyung được thăng chức ở trường và nó hào hứng lắm, bảo là muốn ăn mừng."

"Tao hơi mệt," Yoongi nói, cố gắng để không cảm thấy sức nặng của nỗi thất vọng mà anh đang dự định gánh lên thân mình. "Tao không biết tao có tiệc tùng nổi không."

Namjoon tha thiết lắc đầu. "Nó đã xong vụ tiệc tùng rồi; tối nay chỉ ăn với xem phim thôi. Tụi tao đều biết là mày làm việc chăm chỉ thế nào, cũng không hy vọng máy sẽ ở lại cả tối đâu. Tụi tao chỉ nhớ mày thôi."

Làm sao anh có thể nói không chứ? "Được, chắc chắn rồi. Muốn tao đưa gì sang không?"

"Nah, tụi tao có đủ đồ rồi. Gặp mày lúc chín giờ nhé?"

***

Anh mang tới cho Taehyung một cái thiệp 'Chúc mừng thành công của em nhé!' và một hộp sô cô la, rồi ngủ thiếp đi mất chỉ sau khi xem phim được vài phút, kẹp giữa Namjoon và Jungkook, mỗi người nắm lấy một tay anh. Anh cảm nhận được hơn là nhận ra khi Jungkook cũng ngủ thiếp đi, đầu em cụng vào vai Yoongi, bài hát của em trở thành những tiếng ngân nga tĩnh lặng của mộng mị.

Anh luôn luôn ngủ ngon hơn khi được vây quanh bởi âm nhạc của những người anh yêu quý.

***

Cô đơn là một thứ cảm xúc lạ lùng thay đổi theo thời gian.

Đời thật dễ sống nếu bạn chìm đắm trong sự chối từ, nhưng rồi một sáng bình thường bạn đang đánh răng và sự thực đột nhiên ùa tới, mãnh liệt tới mức đầu gối bạn khuỵu xuống, phổi dường như chẳng có chút không khí nào khi bạn nhận ra rằng mình đơn độc.

Rồi một lần khác, bạn đang ngồi cạnh bạn bè, những người quan tâm bạn, những người mà bạn quan tâm, và sự cô độc lảng vảng quanh rìa những suy nghĩ hạnh phúc của bạn như một màn sương mù ác ý, chờ đợi thời điểm thích hợp khi cuộc trò chuyện chậm dần và mọi người dừng lại để thở dài và tận hưởng khoảnh khắc. Chờ đợi thời cơ để leo lên phía trước và nhắc rằng nếu không có họ bạn chỉ có một mình.

hộp nhạc (music box) | sopeWhere stories live. Discover now