6

382 84 10
                                    

Anh vẫn quá đau đớn để di chuyển trong vài ngày tới, nhưng Namjoon đã xin nghỉ làm và họ ngồi lại và xem những bộ phim dở tệ cùng nhau và nói chuyện về khi họ vẫn còn là hai thằng nhóc ăn chung tô mỳ ramen trong căn hộ nhỏ xíu đầu tiên của hai người. Namjoon mang đến sự bình yên, và Yoongi ngủ nhiều hơn những tuần trước cộng lại. 

Khi anh thấy sẵn sàng và Jin biết rằng anh đã quá sẵn sàng để tiếp tục lẩn tránh, anh hẹn tới phòng tập nhảy vào một sáng xám xịt mưa phùn, và bài ca trong đầu anh nghe có chút như sợ hãi.

Hoseok đã có mặt ở studio, em đang giãn cơ trước tấm gương lớn trên tường. Em ngoảnh về phía Yoongi, và trong giây lát bài hát bí mật kia vang lên, nhưng rồi nó trở nên sắc bén và đau đớn như một cơn hoảng loạn. "Yoongi," em thở, bước về phía trước. "Yoongi cái mẹ gì vậy?"

Và đệt, ừ. Mấy vết bầm. Anh không nhìn vào gương thường xuyên lắm, nhưng anh biết rằng nó kéo dài tới tận nửa người bên trái, từ đùi cho tới phần dưới xương quai hàm. "À, không có gì đâu. Một tai nạn ấy mà."

"Anh không thể nhảy với cơ thể như này được."

"Anh có thể mà. Dù sao anh cũng đã nghỉ ngơi quá lâu rồi."

Tay Hoseok siết lại thành nắm đấm rồi thả lỏng ra. Em hít một hơi sâu và nhìn đi chỗ khác. Ca khúc của em đang giận dữ. "Em biết anh là một con người riêng tư, và em không bảo anh phải kể cho em bất cứ thứ gì, nhưng em sẽ không tranh cãi với anh về vấn đề này đâu."

Yoongi nhún vai và tháo áo khoác xuống. "Em không tranh cãi với anh đâu mà là Jin kìa."

"Ồ." Hoseok nuốt nước miếng. "Có lẽ hôm nay mình tập gì chầm chậm thôi. Dãn cơ nhẹ nhàng chẳng hạn."

Cả hai đều mỉm cười.

Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn cả tháng cộng lại.

***

"Anh vẫn chưa đi làm lại, phải không?"

"Ừa, thứ ba tới anh mới đi."

"Vậy anh muốn cùng ăn trưa không?"

Anh chỉ vừa mới dành mấy tiếng đồng hồ tay trong tay nhảy waltz với Hoseok. Một giờ nữa có là gì ngoài sự tra tấn ngọt ngào mà Yoongi không chắc mình có thể sống sót? "Được thôi, yeah. Ăn trưa cùng nhau nào."

***

"Anh ngủ nghê thế nào rồi?" Hoseok hỏi trong khi miệng nhồm nhoàm sandwich. Em thay đồ sau khi nhảy, và dù cho những đêm tiệc gia đình cùng nhau, Yoongi vẫn không quen được với việc thấy em mặc quần áo khác mà không phải trang phục nhảy. Quần em rộng thùng thình, áo bó chặt, và tóc được chải chuốt. Mặt em trông tráng lệ, nhưng vẫn như ngày thường. Yoongi đã từng thấy Hoseok say xỉn lúc sáu giờ sáng sau một đêm nhậu nhẹt, một quầng mắt thâm cỡ tách trà sứ dưới mắt ẻm, và em trông vẫn tuyệt đẹp. Anh đã từng thấy em ốm, dừng buổi tập của họ lại để nôn vào thùng rác, mặt mày xanh xao, và em vẫn thật rực rỡ. Anh đã từng thấy em cười và thấy em khóc, gặp em trong cảnh vận động và trong cảnh tĩnh lặng, trong lúc em không để ý và cả lúc em diễn.

Yoongi tò mò rằng liệu nó có hiển nhiên với những người khác như việc nó hiển nhiên với Jin rằng anh yêu Hoseok và không biết nên làm gì với nó.

hộp nhạc (music box) | sopeWhere stories live. Discover now