7 (end.)

622 108 10
                                    

Anh tiếp tục sống. Làm việc. Nhảy nhót. Anh nghe ca khúc trong tim những người đứng gần anh, và anh ngủ khi anh có thể, nếu anh có thể. Anh yêu Hoseok, nhưng điều này cũng trở thành một phần của thói quen. Anh đi ngủ, anh yêu Hoseok. Anh thức dậy và đi dạo trên phố vào nửa đêm, và anh yêu Hoseok. Anh nhảy waltz trong bình mình ngày đông, và anh yêu Hoseok.

Mọi bài hát mà anh viết nghe có chút giống như bài ca huyền ảo của Hoseok, nhưng không đủ để anh có thể nắm bắt một cách chắc chắn. Đôi khi thay vì ngủ, anh nằm trên giường và tự hỏi liệu giai điệu ấy có phải lý do vì sao anh lại trở nên vô cùng gắn bó với Hoseok hay không, nhưng rồi sáng hôm sau mắt họ chạm nhau và Yoongi sẽ tự nhiếc móc mình vì đã nghi ngờ tình yêu ấy, bởi vì chỉ cần một nụ cười của Hoseok đã làm Yoongi cảm thấy như anh dồi dào năng lượng tới mức bay bổng, đủ yên bình để anh ngủ được tới một tuần.

***

"Ẻm vẫn còn độc thân đấy," Một tối nọ Jin nói trên ly rượu cocktail. Mắt anh ấy hơi đỏ, vì ảnh đã dành ít nhất nửa tiếng đồng hồ để đa cảm về việc ảnh yêu Namjoon nhiều thế nào. "Ẻm vẫn còn độc thân Yoongi ạ, nhưng ẻm sẽ không như vậy mãi mãi đâu."

"Em không muốn ẻm độc thân mãi mãi," Yoongi đáp lời vào ly trà đá long island. "Em muốn ẻm hạnh phúc."

Jin giễu cợt. "Hạnh phúc hả? Ẻm hạnh phúc khi ẻm ở với mày đấy, và thời gian thì có hạn nếu mày muốn bảo em chờ đợi tới khi mày rút đầu ra khỏi mông đấy."

Em thì có gì để cho đi chứ? Yoongi muốn hỏi, nhưng gã sợ câu trả lời sẽ là một tiếng vang không gì cả. "Anh không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của em thay em được, Jin à."

"Mấy ca khúc mà mày nghe ấy," Jin hỏi, bởi vì giữa họ không có bí mật nào. "Mày nghe thấy gì khi nghe khúc ca của Hobi?"

"Em không biết. Em không biết chúng nghĩa là gì."

Jin gật đầu như thể anh biết tất cả. "Thế sao mày không hỏi ẻm?"

"Bởi vì em sợ."

"Cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn là sống sót, Yoongi ạ," Jin nói, mệt mỏi và thông thái hơn tuổi. "Mày có biết anh sợ thế nào khi anh mời Namjoon hẹn hò không? Anh đã khóc đấy. Anh sợ tới mức khi ẻm đồng ý anh đã chạy trốn và giam mình trong nhà vệ sinh trường và khóc như một đứa trẻ. Ẻm phải viết thư cho gia sư của anh bởi vì anh còn chưa đưa ẻm số điện thoại."

Namjoon đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi Jin mời cậu ta một cuộc hẹn, Yoongi nhớ. Cậu ấy chưa yêu Jin, chưa đâu, không giống như Jin, nhưng chẳng mất bao lâu, tầm một vài tuần là nhiều nhất. Có lẽ ít hơn, có lẽ vài ngày. Vài giờ, vài phút, vài giây. Họ hòa âm với nhau như thể chim hót.

Yoongi ngồi dậy suy nghĩ. Ca khúc của Hoseok đã luôn rất lạ lùng khi họ ở một mình cạnh nhau, rất không quen thuộc và... cảm giác như nó vẫn luôn ở đó. Như thể nó đã luôn nằm trong tâm trí Yoongi, bằng một cách nào đó.

Jin chống tay vào má và mỉm cười đầy bao dung. "Mày nhận ra chưa?"

Yoongi chẳng tài nào đáp lời, bởi vì trái tim anh đang nằm trong cổ họng, làm anh nghẹn ứ. Khúc ca của Hoseok quen thuộc vì một lý do. Một lý do chết tiệt.

hộp nhạc (music box) | sopeHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin