1

1.5K 110 2
                                    

Cậu không biết tất cả đã bắt đầu từ khi nào, bởi vì dường như mọi thứ đã luôn có cảm giác như vậy. Một phần trong cậu. Một cây đàn piano và một cây bút và những dòng suy nghĩ bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét của dây đàn, của tiếng trống và của những lời thì thầm. Một trăm nghìn bài hát liên tiếp vang lên, tranh đấu để được cậu để ý trước tiên, tranh đấu để được viết lên mặt giấy đặt dưới bàn tay nắm chặt của cậu, tranh đấu để được thoát ra trước; tranh đấu lẫn nhau, tranh đấu với Yoongi.

Mẹ búng ngón tay trước mặt cậu, khiến cậu chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên, bối rối nhìn nỗi lo lắng đan trên khuôn mặt có đường nét dịu dàng của mẹ. 

"Con đang không tập trung, Yoongi ạ," bà nhẹ nhàng nói, dường như giọng bà quá khẽ khàng trên nền nhạc. "Con có sao không?"

"Con ổn."

"Con cần phải học hành chăm chỉ mới vào được một trường đại học tốt chứ, thay vì ngồi ngẩn ngơ như thế thì con nên học đi. Mẹ biết là rất vất vả, nhưng bố mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, bố mẹ biết con có thể làm tốt nếu con chịu tập trung mà."

Cậu nhìn xuống tờ giấy, những câu hỏi được viết ngay ngắn bằng mực đen dường như nhòe đi trước mắt cậu. Địa lý à? Hay là Tài chính? Với con mắt và đầu óc mệt mỏi này của cậu thì chúng đều giống nhau. "Con xin lỗi," cậu lầm bầm. "Con nghĩ con nên nghỉ một chút."

"Nghỉ hai mươi phút đi con, đi dạo đi." mẹ cậu đề nghị, một tay vuốt tóc. "Con trông mệt mỏi quá, hãy đi hít thở tí không khi trong lành."

Bà rời đi, và vài phút sau cậu nghe thấy tiếng cửa sau vang lên, có nghĩa là mẹ đang quay lại làm vườn. Cậu dùng hai mươi phút được cho và viết xuống nhiều bài hát nhất có thể, cố gắng để giảm bớt những tạp âm cho tới khi bản nhạc giống một bộ tứ tấu hơn là một bản hợp xướng, nhưng cứ với mỗi bản nhạc cậu viết ra, những câu hỏi trên giấy lại càng nhạt nhòa hơn.

Cuối cùng thì cậu bỏ mặc tiết ôn tập của mình và viết hết bài này đến bài khác, làm vậy suốt đêm tới khi những khuông nhạc phủ kín khắp căn phòng nhỏ và cậu quá kiệt sức tới nỗi cơn buồn ngủ che đi cả tiếng nhạc, và rồi cậu ngủ cho tới khi nốt nhạc đầu tiên thức cậu dậy với đôi mắt đỏ ngầu và sự chấp nhận đầy đau đớn rằng đời sẽ như vậy, bởi vì cậu không biết nó bắt đầu từ lúc nào, và cậu không nghĩ nó sẽ kết thúc.

***

"Sao anh làm được thế?"

"Làm gì cơ?"

"Viết nhiều bài hát như vậy, thật không thực tẹo nào. Tôi nghĩ là anh bị nguyền hay gì đấy, nhưng có vẻ trông anh vẫn bình thường."

Đấy có nghĩa là lời khen? Lời tán tỉnh? Hay chỉ một câu hỏi bình thường thôi? Bài hát trong đầu anh của cậu ta chẳng có gì khác ngoài tiếng kèn săn và kèn clarinet, và nó nghe giống như bùn nhão trong đầu anh vậy. Nếu anh biết trước rằng lũ phiền phức vẫn sẽ tìm tới anh ngay giữa tiết học thế này, anh đã bỏ học đại học con mẹ nó luôn cho khỏi rước bực vào thân.

"Đúng thế, tôi khá là bình thường."

"Khá đáng yêu nữa."

"Ờ."

hộp nhạc (music box) | sopeOnde histórias criam vida. Descubra agora