2

500 96 5
                                    

"Cậu đã bao giờ cân nhắc tới việc sản xuất nhạc chưa?"

Yoongi chẳng thèm ngoảnh đầu lên khỏi bàn làm việc. "Namjoon có dạy tôi một chút, sao vậy?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt đấy."

"Anh là sếp của tôi nên đương nhiên phải nói thế rồi."

"Tin tôi đi tôi sẽ không làm vậy. Cậu cứ suy nghĩ đi? Nếu cậu là nhà sản xuất tốt bằng nửa cách cậu sáng tác nhạc thì cậu sẽ giúp chúng ta kiếm được cả một gia tài đấy."

"Tức là tôi sẽ thêm việc phải không?"

"Không nhiều lắm đâu," sếp anh trả lời. Bài hát của ông ta thay đổi, nó hơi líu lo nhẹ, một dấu hiệu của lời nói dối đầy lo lắng. Yoongi mệt tới nỗi chẳng thèm quan tâm nữa.

"Được thôi," anh nói, bởi vì đồng ý là việc dễ dàng nhất.

Sếp anh vỗ tay. "Tuyệt vời! Cậu có muốn làm ngay tối nay không? Tôi có vài người có thể giới thiệu qua cho cậu mọi thứ, nếu cậu sẵn sàng."

"Ca làm của tôi kết thúc lúc bảy giờ."

"À, chà, họ chỉ rảnh từ chín giờ trở đi."

Anh đã viết bao nhiêu bài hát trong tuần vừa rồi nhỉ? Anh đã nộp mười bài, nhưng có bao nhiêu bài hát được ghim lên tường căn hộ, quá riêng tư để có thể giao nộp, còn đang dang dở và trần trụi và đau đớn? Anh đã ngủ được mấy giờ rồi?

"Được rồi, tôi sẽ ở lại. Mất bao nhiêu thời gian nhỉ?"

Sếp anh phá ra cười. "Nó có quan trọng không? Đây là một kỹ năng có giá trị đấy!"

Nó có quan trọng đấy. "Tôi đoán là không."

***

Anh về nhà lúc ba giờ sáng, ngủ được bốn tiếng trước khi thức dậy để bắt đầu ca làm việc vào tám giờ, với một danh sách các bài hát mới sẵn sàng giao nộp.

***

Bài hát của Seokjin vẫn luôn như vậy. Đơn giản và tươi sáng, nhưng đầy tính chỉ huy. Ca khúc của anh làm dịu đi mọi thứ khác trong đầu Yoongi chỉ bằng sự hiện diện của nó, giống như ngoại hình làm cả thế giới phải tới gần để lắng nghe của anh. Anh cao và đầy kiểm soát nhưng lại đủ hiền lành để nó chẳng là gì hơn ngoài kích thước; sự đe dọa và quyền lực chỉ bộc lộ ra nếu anh muốn, và cho dù thế chúng cũng chỉ dành riêng cho cho những người được lựa chọn. 

Những ca khúc đơn giản mà tươi vui của anh luôn làm Yoongi thấy yên bình, dù lời nói của Jin thì không.

"Mày không ăn đủ và mày chắc chắn cũng không ngủ đủ nốt."

"Em ổn mà Jin."

"Đừng nói dối anh, Min Yoongi, anh biết khi nào mày ổn, khi nào mày kiệt sức và anh biết hiện tại mày đang thế nào. Đừng dối trá với anh."

Anh thở dài và nhắm mắt, đặt mái đầu trên cái bàn giữa họ và chỉ cố thở một hồi, tắm mình trong sự yên bình mà Jin mang lại. "Ừm có lẽ em hơi mệt chút."

Một lúc sau anh thấy tay Jin xoa đầu mình, anh ấy gạt mấy lọn tóc một cách cẩn thận như một người cha. "Đồ ngốc này, mày cứ nghỉ ngơi đi rồi sẽ tốt lại như mới thôi mà! Và ít nhất cũng ăn một bữa tử tế đi, được không? Hãy sang ăn tối nếu mày không muốn nấu gì cho bản thân cả, nhưng dừng cái việc bỏ đói bản thân vì mày quá mệt để ăn đấy nhé."

hộp nhạc (music box) | sopeWhere stories live. Discover now