Chương 66. Khói lên (nhị)

4.2K 212 6
                                    


"Vậy còn ngươi? Ngươi yêu ta từ khi nào..."

"Vừa rồi ta hỏi trước, dĩ nhiên là ngươi phải trả lời trước."

Lúc mới gặp, Lục Oanh chỉ là bị khí chất của nàng hấp dẫn, nếu bàn về yêu, khi ấy còn chưa trầm mê. Hai người cùng tắm trong bồn, Lục Oanh cười, xoa lòng bàn tay Cố Thanh Trản. 

Cảm tình như một chén rượu lâu năm, chậm rãi lên men mà thành. Từ thưởng thức đến yêu, ai có thể tìm rõ ranh giới? Có lẽ mình sa ngã từ lần đầu tiên thấy nàng, có lẽ là từ khi nàng dạy mình đánh đàn, hay là từ khi mình chỉ nàng cưỡi ngựa. Lúc nào bắt đầu yêu, nàng không biết. Nàng chỉ biết năm ấy Trịnh Triệu Bắc phạt về Nam, khi nàng nhìn thấy Cố Thanh Trản và Trịnh Triệu hành lễ phu thê, cái cảm giác cô đơn ẩn chứa đau lòng ấy, là minh chứng rằng nàng đã yêu Cố Thanh Trản.

Mặc dù biết những chuyện nàng lừa dối mình nhiều vô cùng, nhưng vẫn yêu đến không cách nào dứt ra. Lục Oanh vốn tưởng rằng mình thích nàng là vì ái mộ tài năng của nàng, nhưng tại sao sau khi biết được chân tướng, mình vẫn không thể buông bỏ nàng, mà còn tưởng niệm càng sâu. Đơn giản vì nàng là Cố Thanh Trản, cả khi nàng không phải là đệ nhất mỹ nhân gì đó, nàng vẫn là Cố Thanh Trản.

"Có lẽ... Từ rất sớm liền bắt đầu." Lục Oanh tránh khỏi ôm ấp của Cố Thanh Trản, xoay mình đối mặt nàng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nội tâm nàng vẫn luôn khúc mắc một vấn đề, "Ngươi từng nói yêu ta... Là gạt ta sao?"

Cố Thanh Trản nhớ rõ, ngày Lục Oanh khôi phục ký ức ở Trịnh cung, nàng liền hỏi mình câu này. Lúc đó mình lại trái lương tâm mà gật đầu, không ngờ được nay nó lại trở thành vết thương khó lành trong lòng Lục Oanh. Khóe mắt có chút ướt, Cố Thanh Trản đáp, "Lúc trước ta thân trúng độc châm, ngươi có còn nhớ, đêm đó ngươi ôm ta nói gì không?"

"Ngươi... Ngươi nghe thấy?"

Cố Thanh Trản rưng rưng nở nụ cười, đêm ấy làm sao nàng ngủ được, "Ngươi nói... Nếu có kiếp sau, nếu ngươi là nam tử, chắc chắn muốn cưới ta, nếu vẫn là nữ tử, cũng sẽ... yêu ta."

Nói ra hai chữ cuối cùng, nước mắt Cố Thanh Trản chảy xuôi theo sườn má, nàng ngẩng đầu, lệ lại càng nhiều hơn, "Lúc ấy ta liền nghĩ, giá như ta không phải người Tam Tấn hội, ta chắc chắn sẽ cùng nữ tử này cộng độ dư sinh."

Nhưng vận mệnh lại mọi cách trêu cợt con người như thế, nàng không thể thoát khỏi quá khứ đen tối nơi Tam Tấn hội. Nghe nàng nói vậy, Lục Oanh mới cảm thấy mình quá mức hẹp hòi, cứ mãi để chuyện vặt vãnh thuở trước trong lòng.

"Đều đã qua, đều đã qua." Lục Oanh ôm lấy nàng, không muốn thấy nhất cảnh nàng khóc. Quá khứ của các nàng không tính là tốt đẹp, nó là khoảng thời gian Lục Oanh muốn quên nhất, nhưng cũng là phần khó quên nhất, "A Trản, chúng ta quên quá khứ đi... Được không?"

Quên quá khứ đi, tựa như hồi trước khi mình mất đi ký ức, như khoảng thời gian ở Trịnh cung, đơn giản mà thật tình ở chung, mặc dù ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc. Lục Oanh cảm thấy, đôi khi u mê cũng không phải chuyện xấu.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora