Chương 60. Nguyện đầu bạc (tứ) (H)

5.6K 268 20
                                    




"Không phải chứ... Ngươi đã ướt rồi..." Lục Oanh một tay đặt nơi hạ thân nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.

"Ưm --" Khoảnh khắc Lục Oanh chạm vào nàng, thân thể Cố Thanh Trản chợt căng thẳng, nàng tuy cường ngạnh chịu đựng không phát ra tiếng rên, nhưng tiếng thở dốc vẫn không ngừng tràn ra từ cổ họng.

"Nhị gia! Nhị gia sao ngài đến rồi?!" Bích Lạc một mặt hành lễ, một mặt trì hoãn Lục Khang ngoài phòng, còn cố ý cao giọng thêm mấy lần, y như biết rõ hai người trong phòng giờ phút này không cách nào tiếp khách vậy, "Tiểu thư! Nhị gia đến rồi!"

Động tác nơi tay Lục Oanh chợt dừng lại, lúc này Cố Thanh Trản cả người lõa thể, chỉ mặc quần lót nằm dưới thân Lục Oanh, gương mặt cũng vì vừa rồi dây dưa mà ửng đỏ phủ đầy. Nàng đưa tay lấy chiếc yếm bên cạnh che trước ngực, đẩy đẩy người Lục Oanh, nhỏ giọng nói, "... Để ta mặc xiêm y xong đã."

"Tới rồi thì tới rồi, cần gì kêu lớn tiếng như vậy?" Ngoài phòng vang lên tiếng Lục Khang trách cứ Bích Lạc.

Lục Oanh lúc này mới rời khỏi Cố Thanh Trản, cảm thấy vừa rồi mình quá mức nóng vội, một lòng thầm nghĩ... Nhưng chỉ với một nụ hôn như vậy mà thân thể Lục Oanh cứ như không còn là của mình, nàng từ trước đến nay trong lòng có độ, thế mà vẫn không khống chế được bản thân.

Cố Thanh Trản đưa lưng về phía Lục Oanh, thu hồi tâm viên ý mã tim đập nhảy nhót vừa rồi, từng lớp từng lớp mặc vào xiêm y.

Chờ thần sắc hai người hoàn toàn bình ổn lại, Lục Oanh mới nắm tay Cố Thanh Trản đi ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi, "Không cần câu nệ, người nhà của ta chính là người nhà của ngươi."

"Ừ."

Nàng tuy một tay chống gậy trúc, nhưng một tay còn lại vẫn cùng mình mười ngón đan nhau. Điều này làm cho Cố Thanh Trản cảm thấy tâm an, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, đi vào đại đường, đến tận khi nhìn thấy Lục Khang, Lục Oanh cũng chưa buông tay.

Lục Khang và Cố Thanh Trản chẳng qua chỉ có vài lần duyên, lần đầu tiên nghe đến tên nàng, hẳn là nhờ bữa tiệc hoàng thọ trước kia, ngày ấy Cố Thanh Trản chẳng qua là khảy một khúc đàn, liền từ chúng nữ tử đạt được danh hiệu đệ nhất, trở thành đệ nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ, nhưng Lục Khang ngày đó chưa từng nhìn thấy phong thái của nàng. Tận sau này khi muội muội xuất giá, Lục Khang mới tính là chân chính nhận biết vị kỳ nữ tử này, sinh ra mặt như hoa đào, lại mảy may không thấy mị hoặc, nữ tử xinh đẹp ở kinh đô tùy tiện nắm cũng được một đám, nhưng sự tao nhã di thế độc lập như vậy, lại chỉ Cố Thanh Trản mới có.

Mà sau này, ai lại ngờ được, một "tiểu thư khuê các"như thế, kết quả chính là sát thủ khát máu khiến người vừa nghe tin đã sợ mất mật.

"Ca, đây là A Trản..."

Không khí có vài phần xấu hổ, Cố Thanh Trản ngày thường đã chơi quen trò hư tình giả ý, nhưng thật sự cùng người giao tế, lại không am hiểu.

Nhìn hai tay Lục Oanh và Cố Thanh Trản mười ngón đan nhau, Lục Khang càng không thể tưởng được, vốn nghĩ rằng các nàng "Tỷ muội chi tình", không ngờ là... Mà thôi mà thôi, Lục Khang giả bộ như không phát hiện, phối hợp nói, "Cha bảo ngươi qua, sao lại chậm trễ như vậy? Còn có khách nhân chờ..."

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum