Trước đây khi hát khúc ở Từ gia ban, Từ Yến Thanh thường xuyên gặp phải khách nhân muốn dây dưa với y, vì vậy y đối với việc lấy lòng của người khác rất nhạy cảm, xưa nay đều tránh thật xa. Sự thân mật không thể hiểu được của Thẩm Quan Lan khiến y không nắm được chừng mực, muốn tránh cũng không tránh được, dưới tình thế cấp bách liền không khống chế được nóng nảy, quát: "Tên của ta không phải là để thiếu gia có thể gọi!"

"Cha tôi thì có thể đúng không. Người để cho cha tôi gọi thẳng tên mình, còn uống loại thuốc không hợp tình hợp lý kia. Mẹ Tư, không phải người không tự nguyện gả cho cha tôi sao, sao lại không bỏ đi? Còn muốn ở lại Thẩm phủ để chịu khuất nhục?"

Thẩm Quan Lan nói trắng ra như thế, như một đạo thiên lôi đánh trúng bên chân Từ Yến Thanh. Y đã không biết mình nói gì nữa, chỉ cảm thấy vị Nhị thiếu gia quen sống trong nhung lụa này nếu không phải người ngu thì cũng nhất định là một kẻ điên, hắn sao có thể nói ra những lời như thế với người chỉ gặp qua một lần?

Từ Yến Thanh quay đầu lại liền đi thẳng luôn, y không có cách nào ở thêm với Thẩm Quan Lan được nữa. Lần này Thẩm Quan Lan cũng không đuổi theo y, bởi vì lão phu nhân nhớ ra còn có lời dặn dò nên để cho nha hoàn đuổi theo Thẩm Quan Lan giữ hắn lại.

"Sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Ly Nhi vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa viện, nhìn thấy Từ Yến Thanh trở về liền tiến lên đón người, dựa vào ánh đèn lờ mờ, nàng nhận ra sắc mặt của Từ Yến Thanh tái nhợt, bước chân cũng có hơi lảo đảo.

Từ Yến Thanh được nàng đỡ lấy tâm tình cũng ổn định lại, thấp giọng nói: "Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Thẩm Quan Lan? Nói rõ ràng ra cho ta nghe xem nào!"

Ly Nhi từ sớm đã biết sẽ bị phát hiện, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng giống như làm ra chuyện sai trái, cúi đầu nói: "Thật ra là do Nhị thiếu gia hỏi nên nô tỳ mới nói. Cậu ấy cảm thấy kỳ quái, vì sao cậu lại chịu uống thứ thuốc hại thân khuất nhục như thế kia, liền hỏi luôn cả quá khứ của cậu và nguyên do cậu được gả vào Thẩm gia."

Từ Yến Thanh hít vào một ngụm khí lạnh: "Sao ngươi có thể nói với cậu ta những lời này? Cậu ta là con trai của mợ Cả đó! Nếu như cậu ta làm lớn chuyện này lên, mợ Cả sẽ càng gây khó dễ với ta hơn mà thôi."

Ly Nhi nghe đến đây cũng cảm thấy không ổn, nhưng nàng mới chỉ là cô gái chưa tròn mười bảy tuổi, vừa nhìn thấy Thẩm Quan Lan không giống người khác liền nghĩ hắn là cứu tinh, làm gì mà còn biết cân nhắc thiệt hơn nữa?

"Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải cậu vừa ở bên chỗ lão phu nhân chịu tội đó chứ? Chẳng lẽ lão phu nhân tìm cậu là vì chuyện này?" Ly Nhi vội la lên.

Từ Yến Thanh buông tiếng thở dài, để nàng đừng gấp gáp nữa: "Lão phu nhân không nói cái gì, lúc nãy ở trong phòng của bà, ta đã gặp Thẩm Quan Lan, cậu ta đã đem chuyện canh hạ hỏa nói ra trước mặt lão phu nhân. Lần này lão phu nhân đã lên tiếng, nên sau này ta cũng không cần phải uống thứ thuốc kia nữa."

Trong mắt Ly Nhi ngấn lệ, nghe thấy vậy thì liền vui vẻ nói: "Thật ư? Nhị thiếu gia thật sự nói được làm được! Quá tốt rồi!"

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Kde žijí příběhy. Začni objevovat