Chương 14

4.2K 138 0
                                    

Edit: Qiezi

Một tháng gần đây Nhan Vũ ngủ không được ngon giấc, hôm qua nhờ thuốc ngủ mới có thể an giấc, hôm nay tảng đá trong lòng đã được buông xuống, thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng theo.

Cậu vốn muốn giả vờ ngủ tránh cho bầu không khí trong xe trở nên xấu hổ, không ngờ cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu thực sự ngủ ở hàng ghế sau.

Lúc Nhan Vũ tỉnh dậy thì tưởng ở nhà, sắc trời đen ngòm ngoài cửa sổ kéo cậu về thực tại. Cậu hơi khựng lại, nhìn về phía ghế lái thì thấy nơi đó trống không.

Bách An đâu?

Cậu phóng mắt nhìn ra ngoài xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện nơi này rất gần tiểu khu của cậu. Khi cậu định xuống xe tìm người thì thấy Bách An xách theo một cái túi quay lại, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Thấy cậu tỉnh lại, Bách An đặt túi ở ghế phụ, xoay người lại hỏi: "Em có khó chịu chỗ nào không?"

"?" Ngủ một giấc thôi mà, có cái gì khó chịu? Nhan Vũ mờ mịt lắc đầu.

Bách An quay lại thắt dây an toàn.

"Anh..."

"Tôi đi mua thuốc."

Nhan Vũ đầu óc trống rỗng 'à' một tiếng, qua hai giây mới nói: "Không cần tiễn nữa, tôi có thể đi bộ về nhà."

"Tôi đưa em lên lầu." Bách An không nói lời thừa thãi, khởi động xe.

Nhan Vũ không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc ngồi trên ghế, lặng lẽ dịch người sang một bên.

Từ đó về nhà tốn năm phút đường xe, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa đến đờ ra, chợt phát hiện bất thường -- lúc bọn họ rời khỏi phim trường chỉ mới hơn 1 giờ chiều, theo lý thuyết bây giờ giỏi lắm chỉ mới 3 giờ, sao mặt trời lại xuống núi?

Cậu nhanh chóng lấy di động ra xem, không ngờ vừa nhìn đã bị dọa giật mình, bây giờ đã 5 giờ?

Bách An lái từ đó tới đây mất hơn 3 tiếng?

"Lúc nãy anh lái nhầm đường?" Nhan Vũ thốt ra, đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Bách An nhìn gương chiếu hậu, im lặng một lúc rồi nói: "Không có."

"Không lái nhầm thì --" Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra, Nhan Vũ đột nhiên hiểu ra tại sao Bách An lại tốn thêm hai tiếng đồng hồ.

Cậu ngủ ba tiếng... Cậu là heo sao? Vì sao Bách An không gọi cậu dậy?

Đối với hai hành vi ngu xuẩn khiến người khác giận sôi gan, Nhan Vũ không còn gì để nói. Dù sao mặt mũi đã bị ném, cậu quyết định làm vò mẻ không sợ nứt, nghiêng người tựa trên cửa xe giả chết.

Cậu định cứ vờ như vậy cho qua chuyện, cậu không thể chịu nổi khi phải nói chuyện với Bách An. Trong giờ tan tầm, trong dòng xe cộ nối dài không dứt, trầm mặc lan tràn trong xe, bỗng nhiên Bách An mở miệng: "Em đói không?"

Một tiếng này như sét đánh xuống đồng bằng, kéo Nhan Vũ quay lại từ 'bờ vực tử vong'. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới mới cảm thấy ngực cậu đã dính ra sau lưng, như để thể hiện cảm giác tồn tại, bụng của cậu kêu một tiếng ọt ọt rất đúng lúc.

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ