Chương 7

398 19 0

Edit: Qiezi

Phim trường dần yên tĩnh lại, mỗi người đều có cương vị và vị trí riêng, camera được bật lên, thay đổi góc độ thu hình ba người ngồi trên sô pha.

Nữ chính Tiểu Ưu - tên trong kịch bản - ngồi giữa sô pha, Bách An bên trái, Nhan Vũ bên phải, rèm cửa khép kín, ánh sáng lờ mờ, trên tivi đối diện sô pha đang chiếu một bộ phim s*x nổi tiếng.

Lúc nhìn nam nữ hoàn toàn trần trụi dây dưa với nhau trong tivi, thần thái ba người thay đổi. Nhan Vũ lặng lẽ nắm tay Tiểu Ưu đang đặt trên sô pha, năm ngón tay chậm rãi lồng vào kẽ tay đối phương, siết chặt rồi lại chậm rãi rút ra, ma sát mập mờ.

Lúc này Bách An đi rót cafe, chờ bóng dáng anh biến mất ở phòng khách, hai người ngồi trên sô pha lập tức hôn nhau. Tiểu Ưu khước từ, nói Bách An vẫn còn ở đây, Nhan Vũ thì vừa cởi quần áo Tiểu Ưu vừa cười hư hỏng: "Sợ cái gì?"

Dục hỏa đốt người, Tiểu Ưu cắn môi dưới như hạ quyết tâm nào đó, buông lỏng bàn tay ngăn cản Nhan Vũ. Cậu vui vẻ, nhanh chóng cởi quần áo của mình và Tiểu Ưu, hai cổ thân thể trần truồng quấn lấy nhau.

Nhan Vũ chỉ cảm thấy quá trình quay này vô cùng gian khổ, tay và mắt cậu đều đóng đinh lên người nữ chính, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bếp, sau đó Bách An sẽ từ đó đi ra, xem trận ái tình này của cậu.

Nhan Vũ vào nghề đã gần hai năm, kinh nghiệm đóng phim không ít. Cậu đã quen bị camera và ánh mắt nhiều người soi mói thân thể một cách trắng trợn, cậu rất tự tin dáng vóc và đường cong của bản thân, cũng không ngại biểu diễn sức mạnh cùng mị lực của mình trước mặt người khác. Nhưng nghĩ đến phải bại lộ thân thể trước mặt Bách An, tự tin cùng ưu việt tan sạch sành sanh, thay vào đó là bất an và lo sợ, cảm giác thẹn thùng khó diễn tả bao phủ lấy cậu.

Chuyện này rất kỳ quái, bởi vì Nhan Vũ luôn ghét Bách An, bất luận là ánh mắt hờ hững không để ai vào mắt hay là nụ cười lạnh nhạt khi anh nhìn thấu lòng người cũng khiến người ta nổi giận.

Giờ khắc này, Nhan Vũ phát hiện cậu không thể không quan tâm mọi chuyện của Bách An. Bởi vì trước giờ, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện bản thân luôn chú ý nhất cử nhất động của Bách An, cho nên sau khi cậu thấy trong bài phỏng vấn ở V Quyển, Bách An nói không biết cậu, cậu bắt đầu âm thầm phân cao thấp với Bách An.

Cho dù khi đó cậu mới vào giới, chỉ đóng được một bộ, thêm nữa trong một cuộc gặp gỡ nào đó, ánh mắt lơ đãng kia đã khiến cậu không thể không chú ý.

Cậu không chấp nhận sự phủ định của Bách An, dù cho chỉ là một ánh mắt thoáng qua cũng đủ làm cậu hoảng loạn.

Nhỡ đâu... Bách An không thích vóc dáng cậu thì phải làm sao?

Nhưng cái gì nên tới cũng phải tới, Bách An thấy bất thường nên ấn tắt máy đang nghiền cafe, từ phòng bếp đi ra thấy được một màn hoan ái trên sô pha. Anh chỉ có hơi kinh ngạc, đi tới sô pha đối diện với Tiểu Ưu, nói một câu đại ý là muốn gia nhập, cùng cô hôn môi.

Từ giây phút Bách An xuất hiện, Nhan Vũ như mọc gai trên người, dưới da như nổi lên một mảnh lửa, bập bùng cháy lên mặt cậu, âm thanh lửa cháy lan tràn rưới vào tai, thiêu cháy đến mức trên người cậu đau rát như bị kim đâm, ngay cả tiếng nức nở của nữ chính bị nụ hôn ngăn chặn cũng bị âm thanh lửa đốt tí tách lấn át. Cậu thấy bàn tay khoát lên tai nữ chính, trong lòng không ngừng tự nhủ: Dừng lại, đừng nhìn nữa. Thế nhưng ánh mắt lại không thể khống chế, di động về phía trước, cúc áo sơ mi đập vào mí mắt, sau đó là cần cổ duỗi về trước, đường viền mặt rõ ràng cùng với... Đôi mắt đen kịt như mạch nước ngầm.

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ