Chương 13

524 20 1

Edit: Qiezi

Cuối cùng cảnh diễn kéo dài hơn một giờ cũng kết thúc, tại một khắc đạo diễn hô 'cắt', Bách An lập tức xuống giường đóng cửa phòng ngủ.

Hai trợ lý và đạo diễn, phó đạo diễn đều sửng sốt. Đạo diễn là người phản ứng đầu tiên, trách móc nhân viên: "Phát ngốc cái gì, mau đi thu dọn." Hai người trợ lý liên tục gật đầu, nhanh nhẹn đi dọn dẹp dụng cụ.

Trán Nhan Vũ thấm đẫm mồ hôi, cậu cố nén đau đớn ở thân dưới mà ngồi dậy, thắt lưng mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống giường, cũng may Bách An kịp thời ôm eo giữ cậu khỏi ngã.

Ống kính đã lui, hai người không còn lý do để vuốt ve an ủi. Nhan Vũ cúi đầu, tiếng được tiếng mất: "Cám ơn."

"Không có gì." Bách An bình tĩnh trả lời.

Âm điệu này không còn thâm tình gọi tên cậu như trong lúc quay nữa, chút mơ tưởng hão huyền của Nhan Vũ lập tức tan biến. Chua xót vì hy vọng vỡ vụn thật khiến người ta khó chịu, cậu giả vờ phóng khoáng mỉm cười, muốn đứng lên thì cánh tay đang ôm eo cậu bỗng nhiên siết chặt, Bách An nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu chạm một cái vào cánh môi sưng đỏ.

So với nụ hôn cuồng nhiệt hoặc lưu luyến lúc trước thì đây chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dọa Nhan Vũ giật mình. Cậu kinh ngạc nhìn Bách An, một suy nghĩ vương vấn trong đầu mãi không đi, nhưng cậu không dám hỏi Bách An.

Bàn tay đang đặt trên má cậu khẽ vuốt ve, ngay khi Bách An định tiếp cận một lần nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bách An hơi ngừng lại, nhanh chóng hạ một nụ hôn xuống môi Nhan Vũ rồi đứng dậy mặc quần áo đi mở cửa.

Người đại diện của hai người đều cầm khăn tắm chờ ở cửa, Bách An quay lại nhìn lướt qua phòng ngủ, nhận khăn tắm của hai người rồi không chút lưu tình đóng sầm cửa, nhốt hai người đại diện ở bên ngoài.

Anh giúp Nhan Vũ quấn khăn tắm vòng quanh eo, mở miệng nói: "Đi tắm trước đi."

Nhan Vũ vẫn đang suy nghĩ tới nụ hôn của hai người, thẫn thờ mặc cho Bách An xoay tới xoay lui. Có lẽ biểu hiện của cậu quá ngoan ngoãn quá bình tĩnh, Bách An nhìn cậu một hồi mới bước ra mở cửa.

Người đại diện lập tức chạy tới đỡ Nhan Vũ. Cậu cảm thấy rất mất mặt, gạt tay người đại diện, giọng điệu đầy ghét bỏ: "Đỡ cái gì, em không phải tàn phế."

"Anh nghe nói..." Dưới cái nhìn soi mói của Nhan Vũ, người đại diện câm miệng, đổi sang câu khác: "Được rồi anh không nói, vào phòng tắm được chưa?"

Nhan Vũ chật vật theo người đại diện vào phòng tắm, mới được hai bước thì quỷ thần xui khiến cậu quay đầu lại, Bách An vẫn đang đứng ở cửa nhìn cậu. Cậu hoảng hốt, vội vã quay đầu lại ngay lập tức.

Người đại diện đưa người vào phòng tắm, đặt quần áo, đồ lót sạch sẽ ở bên ngoài rồi xuống bãi lấy xe, để lại Nhan Vũ trong phòng tắm lao lực tắm rửa.

Thì ra làm người khác và bị làm lại khác biệt lớn như vậy. Trước đây kết thúc cảnh quay, cậu tắm không có gì vất vả. Bây giờ thì hay rồi, cả cơ thể rất khó chịu, nhất là phía sau như có thứ gì ở trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được tính khí của đối phương đang va đập trong thân thể... Cái định mệnh thật kỳ quái!

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ