Chương 12

610 26 0

Edit: Qiezi

Chợt đổi vị trí khiến Nhan Vũ rất hoảng, sau một lúc mới hoàn hồn trở lại. Cậu định nhỏm người dậy thì bị Bách An đè xuống, anh nâng cằm cậu, một lần nữa hôn xuống.

Bách An càng hôn càng có tính xâm lược, trái tim Nhan Vũ như ngồi xe lửa, run rẩy từng trận kinh hoàng. Cậu bị hôn không thở nổi, muốn lùi về sau hoặc quay mặt đi để hít thở một chút. Trong khoảnh khắc môi lưỡi tách ra, cậu chớp mắt nỉ non: "Bách..."

Đây không phải cái tên trong kịch bản, Bách An lập tức chặn miệng cậu, đôi ngươi đen kịt nổi gió, lúc tiếp xúc với nước mắt giàn giụa của cậu thì anh chợt trở nên nhu hòa, khẽ liếm môi cậu, trán chạm trán, nhìn mắt cậu, nghe tiếng cậu thở dốc đồng thời một tay lần xuống dưới vuốt ve chơi đùa.

Nhan Vũ không chịu nổi khi đối diện với Bách An, cậu đỏ mặt quay đầu đi. Cần cổ cao thanh tú như cẩm thạch điêu khắc lộ ra, rất nhanh sau đó một cảm giác nhỏ vụn từ trên cổ truyền đến, một nụ hôn hạ xuống cần cổ xinh đẹp ấy. Nhan Vũ rất muốn hừ một tiếng giảm bớt cơn nóng trong lồng ngực, nhưng ống kính ngay trước mắt khiến cậu hiểu đây không phải hiện thực, chỉ là một cảnh diễn trước ống kính, quá nhập vai động tình chỉ khiến cậu càng thêm nực cười.

Cậu cắn chặt môi dưới khống chế hô hấp, cố gắng tưởng tượng người đang hôn môi hôn ngực, hôn xương quai xanh là Lisa hoặc là diễn viên khác cậu từng hợp tác, quả nhiên cơn dậy sóng dần dần tĩnh lặng.

Bàn tay đang bóp vai bỗng nhiên siết chặt, cậu bị ép quay đầu, gương mặt anh tuấn như tranh vẽ lọt vào tầm mắt, Bách An tựa sát người hôn môi cậu, sau đó như nghiêng sang một bên, từ sườn mặt đến vành tai. Sau đó vành tai bị người ngậm lấy, một âm thanh cực thấp cực chậm cực từ tính chảy xuôi vào tai: "Nhan Vũ."

Nhan Vũ bị Bách An ép điên rồi, cậu đã cố gắng không để bản thân động tình nhưng Bách An lại như cố ý, cứ làm cậu phải quăng mũ giáp, sau đó quên đi tất cả.

Bách An thành công, chỉ gọi tên Nhan Vũ đã dễ dàng đốt cháy dục vọng trên người cậu, khiến cậu rơi vào vòng xoáy giả dối xen lẫn chân tình không thể kiềm chế. Cánh tay yếu ớt vô lực đang khoát trên vai Bách An như trả thù anh mà quấn chặt, cậu cố nhịn nhưng không thể chống đỡ mê hoặc của Bách An, không thể làm gì khác hơn là thuận theo dục vọng, quay lại cùng hôn môn với anh.

Tay Bách An từ thắt lưng Nhan Vũ trượt xuống, trượt đến sườn eo thì ma sát vài lần, sau đó buông tha cho đôi môi đỏ ửng kia, từ ngực dời xuống bụng nhỏ. Anh quỳ một chân, cách một lớp quần lót hôn lên tính khí đã cứng rắn của Nhan Vũ. Nhan Vũ lập tức kích động, đồng thời cảm xúc xấu hổ mãnh liệt khiến cậu muốn khép chặt chân, nhưng bàn tay giữ chặt bắp đùi khiến cậu không thể khép kín, chỉ có thể dùng tay bịt chặt mắt, cắn chặt khớp hàm đang không ngừng bật ra những tiếng xấu hổ.

Hai đùi bị khoát lên tay vịn hai bên thành ghế, cửa giữa rộng mở, đùi non cũng bị môi lưỡi chăm sóc liên tục. Nhan Vũ thực sự không nhịn được ngứa, muốn rút chân xuống. Bách An không ngăn cản mà thuận thế đứng dậy vồ lấy hai đóa anh đào trước ngực Nhan Vũ, ngón tay thon dài từ bụng nhỏ xuống mép quần lót rồi lần mò vào, bao lại tính khí đã nóng rực của cậu. Ngón trỏ và ngón giữa vuốt ve đáy chậu, những ngón tay còn lại nắn bóp hai túi tinh, cậu kích động đến độ run lên, một tiếng rên rỉ gian nan tràn ra khỏi miệng: "A..."

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ