Chương 19

495 19 0

Edit: Qiezi

Trời gần vào đông, mới gần sáu giờ mà thời tiết đã tối đen, tòa nhà công ty cao chọc trời bị bỏ lại phía sau, Nhan Vũ ngồi ở ghế phụ cúi đầu tìm kiếm đồ ăn ngon gần đây. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì mới phát hiện đường đi càng ngày càng lạ.

Trong thành phố này có rất nhiều nơi cậu chưa từng đi qua, mà hướng đi của Bách An không phải về nhà cậu.

"Anh muốn đi đâu?" Nhan Vũ ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trang viên Cẩm Ngọc."

Khu dân cư hạng sang ở ngoại ô thành phố? Đến đó làm gì?

Bách An bồi thêm một câu: "Nhà của tôi."

"Nhà anh?"

Nhan Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bách An: "Anh nói thật hả?"

"Em không muốn đi?"

"Không phải..." Chỉ là có hơi bất ngờ.

Không biết Bách An nghĩ thế nào, nhưng với cậu mà nói thì nhà là nơi rất riêng tư, đưa một người về nhà chẳng khác nào tình nguyện để người ấy bước chân vào cuộc sống của mình.

Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý Bách An sẽ rời khỏi cậu bất kỳ lúc nào, cho nên chưa từng chủ động đề cập đến nhà Bách An.

Bách An rất nhạy cảm phát hiện bất thường: "Vậy thì là gì?"

Nhan Vũ che giấu rung động trong lòng, cậu lắc đầu, nhìn ra bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, nửa đùa nửa thật: "Nếu anh cứ như vậy, em sẽ rất ỷ lại anh."

Nghe nói thế giới của người lớn hơn một tuổi sẽ rất khác biệt. Bách An lớn hơn cậu năm tuổi, mấy ngày nay ở chung với Bách An, cậu luôn cố gắng không biểu hiện quá trẻ con quá phiền phức, tránh cho Bách An ghét cậu.

Xe đi về phía ngoại ô, Bách An quay đầu nhìn cậu: "Ỷ lại như thế nào?"

"Hmm..." Nhan Vũ không biết lúc mình bám lấy người khác sẽ như thế nào, suy đoán sơ lược: "Có lẽ là quấn lấy anh?"

"Vậy rất tốt."

Tốt?

Nhan Vũ hoài nghi cậu nghe lầm, lúc quay đầu lại trùng hợp đối diện với ánh mắt Bách An, thái độ của anh không giống giả vờ. Cho nên đây là... Anh muốn cậu bám chặt lấy anh sao? Ngẫm lại những lời vừa nói, cậu không khỏi xấu hổ thẹn thùng, ánh mắt lơ đãng như trôi đi xa.

Nửa đoạn đường sau, Nhan Vũ cứ chăm chăm chơi game bắn súng trong di động, trăm trận trăm bại - từ sau khi cậu và Bách An quen nhau, cậu không còn tạo được kỷ lục mới nữa, trái lại là liên tục phá vỡ giới hạn bản thân, số lần chết ở cửa đầu tiên càng ngày càng nhiều.

Nhạc nền GAME OVER đầy bi thương vang lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xe cũng lái vào bãi đậu xe ngầm của trang viên Cẩm Ngọc.

Nhan Vũ cất di động, tính tháo dây an toàn nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó, do dự hỏi: "Nhà anh..."

"Chỉ có tôi." Bách An xoa đầu Nhan Vũ: "Xuống xe đi."

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ