Chương 17

508 21 0

Edit: Qiezi

Mười giờ sáng ngày hôm sau, người đại diện mang theo bữa sáng đứng ngoài cửa ấn chuông vài lần mà mãi không thấy ai ra mở cửa, hắn trực tiếp dùng khóa vân tay vào nhà.

Trong nhà rất yên tĩnh, người đại diện bèn đặt bữa sáng lên tủ ở huyền quan*. Lúc đi ngang sô pha thì một cái áo khoác đen xa lạ thu hút ánh mắt người đại diện, bất luận là màu sắc hay kích cỡ đều nói rõ cái áo này không phải của Nhan Vũ.

(Huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính đến phòng khách)

Hắn cầm áo khoác lên nhìn vài lần, sau đó bỏ lại chỗ cũ rồi chạy lên lầu.

Người đại diện đứng trước cửa phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hiển nhiên là Nhan Vũ vẫn còn đang ngủ.

Nếu là bình thường, Nhan Vũ thích ngủ bao lâu thì ngủ, nhưng hiện tại người đại diện không thể mặc kệ cậu. Một giờ trước người đại diện mới biết lần đầu tiên đàn ông nằm dưới rất dễ bị thương, không xử lý kịp thời sẽ phát sốt, hắn quá lo lắng nên mới mang bữa sáng chạy đến nhà Nhan Vũ.

Thói quen sinh hoạt của Nhan Vũ rất tốt, ít khi nào ngủ nướng. Người đại diện liên hệ với lời khuyên của bạn hắn, nghĩ một hồi mới cảm thấy hỏng bét rồi, có thể là cậu nhóc sốt cao không dậy nổi, hắn cuống quýt không thèm để ý phép lịch sự mà mở cửa phòng, sau đó lại hoảng hoảng hốt hốt lui ba bước ra cửa -- hắn thấy Bách An đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu vuốt tóc Nhan Vũ.

Bách An nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của người đại diện. Anh đưa một ngón tay lên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Người đại diện nhìn Nhan Vũ đang gối đầu ngủ say trên đùi Bách An, buộc lòng phải nuốt vào tiếng kinh hãi đang nghẹn ở cuống họng, suýt chút nữa làm bản thân nghẹn chết. Hắn đứng ở cửa, vào không được mà lui cũng không xong, một lát sau mới thầm thì hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Bách An nhẹ nhàng nâng đầu Nhan Vũ đặt xuống dưới gối, sau đó vén chăn xuống giường rồi đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt người đại diện.

"Xuống lầu rồi nói." Bách An cất tiếng.

Người đại diện có một bụng vấn đề muốn hỏi, bị một câu của Bách An chặn lại. Hắn vừa xuống lầu vừa nghĩ: Là hôm nay Bách An tới sớm hay là hôm qua căn bản không về Sao lại... Sao lại chạy lên cùng một cái giường?

Lúc xuống lầu, Bách An chú ý tới một cái túi tỏa mùi thơm ở huyền quan, xoay người hỏi người đại diện: "Anh Lâm mang gì tới?"

Người đại diện trả lời theo bản năng: "Bữa sáng, cháo thịt nạc trứng muối, ừm... Gần đây em ấy rất thích đồ ăn lỏng."

Bách An nghe đến hai chữ thịt nạc thì bỗng dưng nhíu mày: "Phải ăn thức ăn thanh đạm một chút, hay là để em nấu đi."

"Cậu biết nấu ăn?" Người đại diện kinh ngạc.

Bách An gật đầu, sau đó rảo bước về phía nhà bếp.

Người đại diện bối rối: Loại khí tràng thản nhiên này Bách An lấy ở đâu ra? Sao lại không có chút chột dạ? Hắn nhớ hắn đến để hỏi tội, Bách An có nấu ăn được hay không thì liên quan gì tới hắn? Sau đó người đại diện vênh mặt như phụ huynh, nhắc lại đề tài vừa rồi, âm điệu mang theo chất vấn: "Sao cậu lại ở đây?"

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ