Chap 5 - Gan lợn tẩm bổ, rất tốt cho máu!

14.1K 718 13
                                    

Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~

===

Từ hồi quen biết Baekhyun đến giờ, Luhan cứ mãi thắc mắc một chuyện, chính là lí do mà thằng nhóc này chẳng thể nào đi sớm một ngày. Cho nên bây giờ đã cùng là người một nhà, Luhan quyết một phen phải tìm cho ra được cái nguyên nhân dẫn đến cái việc đi trễ này.

Sáng hôm nay, đúng 5:45, Luhan vặn mình trườn ra khỏi giường. Nếu là những ngày công việc nhiều, phải xử lí gấp thì có lẽ Luhan sẽ thức dậy trễ như Baekhyun, nhưng hôm nay lại không, đêm qua chẳng có gì để làm, rất thảnh thơi a. 

Chỉ vừa đặt chân xuống sàn nhà thì đã bị bàn tay con nít kia níu gấu áo mình lại. Luhan tay dụi mắt, tay xoay người lại xoa đầu người kia: "Chào buổi sáng, Sehun" - Giọng nói còn ngái ngủ, nhưng lại có chút gì đó đáng yêu.

Sehun trước giờ sống ở bên Mỹ đã lâu, việc ngủ trễ dậy trễ cũng là chuyện thường tình, cho dù có tiết học sáng nhưng thằng nhóc này vẫn cố gắng ngủ cho đến trưa mới chịu đến trường. Mà mấy buổi nay về nước, cậu ở chung với Luhan, sáng nào thấy Luhan cũng dậy sớm thế này cho nên Sehun từ một tên lười nhác dần rồi cũng quen theo Luhan. Cứ hể thấy giường bên trống ai đó, Sehun liền giật người thức dậy, ngay sau đó luống cuống chạy đi tìm Luhan.

Hôm nay cũng vậy, cảm nhận được người kia động đậy một chút, Sehun tiền mở mắt níu áo Luhan lại, cứ sợ rằng anh sẽ bỏ nó mà đi luôn vậy. Sehun ôm chiếc chăn xanh nhạt, lộ đôi mắt thấp thoáng qua chiếc chăn đáp: "Buổi sáng tốt lành, Luhan"

Lại xoa đầu Sehun thêm một cái nữa, Luhan mới dứt ra khỏi, lê người vào trong phòng tắm, nối tiếp sau đó Sehun cũng lười nhác mở chăn theo chân Luhan vào phòng tắm. Trước chiếc gương bự, phản chiếu hình ảnh hai người con trai, một cao một thấp nhưng lại chung một điểm là ai nấy nhìn đều cũng ngốc đần ra. Luhan mái tóc nâu xoăn nhẹ giờ đã thành một tổ quạ, mà người kia cũng chẳng khác gì, tóc tai Sehun đều thi nhau dựng đứng lên. Còn về khuôn mặt, mới sáng ngủ dậy, ai mà chẳng bị cái tình trạng 'mặt bị sưng', cho nên cộng thêm yếu tố tóc style tổ quạ, cả hai người trông đều ngớ ngẩn như nhau.

Luhan theo thói quen trước giờ, với lấy chiếc cài tóc có đính khuôn mặt Hello Kitty bên trên, từ từ cài lên trên mái tóc mình. Ban đầu thấy hiện tượng này, Sehun đã cười sặc sụa đến tím mặt, kết quả bị Luhan tẩn cho một trận. Đến lần thứ hai, Sehun sợ bị tẩn cho nên cậu đã nén cười không bật ra tiếng. Nhưng mãi cho đến lúc này, thấy nhiều rồi cũng quen, Sehun nhìn hình ảnh Luhan bây giờ cũng chẳng có gì là bất bình thường cả. 
Trên bồn rửa tay, có hai chiếc cốc được đặt bên trên, một chiếc là chấm bi xanh lơ, một chiếc là đỏ thuần. Bên trong hai chiếc cốc là hai chiếc bàn chải đánh rắng, trên thân cây còn dán một mẫu giấy nhỏ tên của hai người. Sehun gãi gãi đầu rồi với lấy chiếc bàn chải bên trong chiếc cốc đỏ thuần, chưa kịp cho kem vào thì đã bị Luhan ập tới chẳng thấy ánh sáng đâu, đến khi định hình lại thì cậu đã cảm nhận được thứ gì đó vừa được cài lên tóc mình. Sehun sờ sờ tóc rồi xem kĩ lại mình trong gương, chính là chiếc cài tóc con gái còn lố bịch hơn cả Luhan, trên chiếc cài là một cái nơ cực cực bự luôn a.
Luhan khoanh tay ngó nhìn rồi nói: "Rất hợp. bây giờ thì trông cả hai không khác gì nhau nhá" - Tuy anh làm mặt nghiêm nhưng vẫn cố nén cười khi nhìn một Sehun ngớ ngẩn này.
Sehun méo mặt chẳng biết nói gì, cậu dường như bị đông cứng trước chiếc cài tóc lố bịch này. Nhưng trong lòng lại có chút vui, sau này làm gì cậu cũng đều giống Luhan kia, tuy bất bình thường nhưng cậu vẫn rất thích a. Sehun tủm tỉm cho kem vào bàn chải, rồi cả hai người cùng liếc nhìn nhau trong gương mà đánh răng.
Xong xuôi, Luhan chùi mép miệng rồi bước ra bên ngoài, mở chiếc tủ lấy bộ vest mà mình đã chuẩn bị từ đêm qua. Sehun vệ sinh xong bước ra đã thấy Luhan nghiêm trang trong bộ vest đen, rất ra dáng một người đàn ông. 
Cậu nhẹ nhàng đi lại gần vòng tay qua eo Luhan, đặt cằm cậu lên vai anh, ánh mắt cả hai cùng chạm nhau bên trong hình ảnh phản chiếu trước gương. Sehun mỉm cười nói: "Luhan của Sehun là xinh nhất!" - Nói xong, cậu còn quay sang mi lên má anh một cái, khiến Luhan đỏ ửng cả hai bên má.
Luhan nhẹ đẩy Sehun ra, chỉnh đốn lại chiếc carvat của mình, anh quay lại dáng vẻ của một tổng giám đốc: "Chỉ được cái dẻo miệng, không lo thay đồ trễ giờ đến trường thì đừng đổ lỗi cho anh" - Nói xong không chờ người kia đáp, Luhan lấy chiếc cặp của mình mở cửa bước ra.
Nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa, Sehun đã lên tiếng: "Anh nghĩ mình không quên gì sao?"
Luhan nhìn Sehun khó hiểu, mở cặp mình kiểm tra lại mấy thứ, đều đã đầy đủ. Xoay qua xoay lại căn phòng, cũng đã dọn dẹp quần áo gọn gàng, chăn gối đều đã gấp kĩ, còn gì anh đây quên nhỉ?
Luhan gãi gãi đầu: "Quên gì?!"
Sehun nghe xong mặt chuyển sang màu lọ nồi, cậu cứ nghĩ người kia giả vờ để lảng tránh nhưng không ngờ rằng Luhan kia thực sự là chẳng biết anh quên gì đâu a. Sehun nhăn mặt, tay chỉ chỉ lên môi mình: "Thứ này, nụ hôn chào buổi sáng đâu?" 
Trái ngược với màu lọ nồi của Sehun, Luhan một chốc chuyển sáng màu đỏ gấc. Anh ôm chiếc cặp của mình lắp bắp: "Cái gì?! Chẳng...chẳng phải nhóc con...vừa...mi lên má anh rồi sao? Giờ lại còn đòi thêm cả môi, đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng mà!!!" - Vừa mắng xối xả người kia, nhưng màu đỏ trên mặt anh lại chẳng giảm cộng thêm ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Sehun.
Sehun nghe người kia bảo thế, liền từ khuôn mặt đáng yêu chuyển sáng nghiêm túc. Cậu đứng dậy, dùng tấm thân lớn của mình mà ép Luhan vào sát cửa. Luhan cảm thấy tình hình không ổn, liền nhanh tay vặn nắm tay cửa nhưng lại bị Sehun bắt được, chặn lại ngay.
Không nói nhiều, kết quả Luhan bị Sehun cưỡng hôn 30s hơn. Tưởng chừng như mình chẳng thể thở nổi, Luhan nhăn mặt đẩy Sehun ra, liền bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Sehun, Luhan càng thêm bực mình. Anh đùng đùng bỏ thằng nhóc lại mở cửa bước ra, tuy nụ hôn đã dứt nhưng tim anh vẫn chưa thể chạy ổn định được a.
Thở thở đều đều, Luhan cuối cùng cũng lấy lại nhịp tim của một người bình thường. Anh bây giờ chuyển sang tư thế của một điệp viên chuẩn bị thi hành nhiệm vụ. 
Mục tiêu đang ở tầng trên, Luhan nhón gót bước tầng bước lên tầng trên. Cảnh cửa đối diện, mục tiêu đang ở bên trong đó. Luhan lại tiếp tục nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, anh cẩn thận ló đầu vào xem mục tiêu ra sao. Đúng như những gì anh nghĩ Baekhyun vẫn là còn đang nằm dài ở trên giường chưa chịu dậy. 
Nguyên là Luhan đang đi điều tra lí do Baekhyun đi trễ, cũng chẳng có gì to tác lắm.
Anh ngó quanh phòng rồi bước vào, điều thứ hai sau khi thấy con sâu ngủ Baekhyun là chiếc đồng hồ báo thức đang reng inh ỏi bên dưới sàn nhà nhưng con sâu ngủ kia chẳng hề động đậy dù chỉ một chút. Luhan vừa ôm tai vừa phải nhanh chân chạy lại dập tắt cái đồng hồ kia ngay, cảm thẫy lỗ tai mình được thông, Luhan tiếp tục xử lí đến con sâu ngủ kia. 
Bao nhiêu kĩ thuật phòng trộm mà Luhan học trên mạng, bây giờ là lúc để mang ra để đánh thức người nay, cũng không uổng lắm. Nhưng chân vừa giơ lên liền dừng ngay, ánh mắt Luhan đảo sang chiếc bàn làm việc của Baekhyun, laptop vẫn còn đang mở, trên bàn lộn xộn giấy tờ văn bản gì đó.
Lúc này anh mới nhớ đến vụ việc hôm qua ở quán ăn của MinSeok gì đó. Tên Chanyeol kia có quá đáng kêu thằng nhóc Baekhyun này phải làm hết đống công việc đó nội trong một ngày, mà những văn bản đó chưa chắc đã cần liền, nói ra biết ngay rõ ràng Chanyeol đang muốn bức thằng nhóc Baekhyun này.
Luhan liền tỏ ra gương mặt thương xót em rễ mình, lại thấy hai quầng thâm mắt đen thui anh lại càng thêm xót. Thôi thì để thằng nhóc ngủ chút nữa cũng chẳng muộn, dù gì vẫn còn rất sớm sớm a.
Thế là anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Baekhyun lại, lon ton chạy xuống dưới bếp tính chuẩn bị cho Baekhyun một chút thức ăn có thể tẩm bổ thằng nhóc. Nhưng vừa đứng trước phòng bếp, Luhan rợn hết tóc gáy nhớ lại khuôn mặt ngạ quỷ của Baekhyun liền lùi lại hai bước. Chính là nó đã dặn anh với Sehun không được vào bếp khi không có nó bên cạnh, cho nên Luhan đành ngậm ngùi mở tủ lạnh lấy ngũ cốc với sữa ra chén. 
Đang rót sữa vào tô ngũ cốc, nghe tiếng bước chân cộng ngái ngủ của Sehun, Luhan tiện tay chuẩn bị thêm một phần cho cả thằng nhóc kia. Sehun thấy thế liền cười cười vòng tay qua eo Luhan lần nữa, hai người cứ tình tình cảm cảm như thế mãi không để ý Baekhyun đã xuất hiện từ phía sau lúc nào không hay.
"Ngứa mắt! Mấy người có thấy người F.A như tôi ở đây không hả?! Thật quá đáng mà!!!" 
Sehun xoay mặt nhìn ông anh họ mình, thản nhiên nói: "Không thấy, anh F.A thì liên quan gì đến cảnh lãng mạng của hai vợ chồng này?" 
"Phải phải, vì tôi là kì đà cản mũi hai người chứ gì! Hứ" - Hất tóc một cái, Baekhyun hầm hầm đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình. 
Luhan cười trừ cho qua, liền đổi chủ đề: "Nè Baekhyun, sao em lại thức sớm thế?"
Baekhyun vừa lấy bánh mì ra vừa nói: "Đừng tưởng em không biết anh tính giơ chân thúc một cú vào mông em, chẳng qua nằm yên vì đang chuẩn bị tư thế né tránh nhưng vẫn không hiểu vì sao anh lại bỏ chân xuống rồi đi ra" 
Baekhyun từ nhỏ đã khó ngủ, bới vậy chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cậu thức tỉnh ngay. Bởi vậy trước kia Chanyeol phải nói là rất cẩn thận trong mấy việc di chuyện khi Baekhyun đang ngủ a.
Bị nói trúng tim đen, Luhan lắp bắp chối ngay: "Làm gì có...haha! Em đừng tường lầm, anh giơ chân vặn mình tập thể dục buổi sáng thôi mà...haha" - Nói xong, Luhan còn khua chân mấy cái làm chứng cho lời nói mình.
"Anh có biết, trên khuôn mặt anh bây giờ hiện rõ dòng chữ 'Tôi đang nói dối' không?" - Baekhyun ánh mắt lườm lườm Luhan.
Bị chọt thêm một cú vào tim, Luhan nghĩ mình bây giờ tốt nhất nên khóa miệng không nói gì thì hơn, chứ sợ nói tiếp sẽ bị thằng nhóc này đâm chọt cho đến chết. 
Cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn uống, trong quá trình ăn nốt phần ăn của mình, ngoại trừ Luhan với Sehun ồn ào về chuyện tào lao thì Baekhyun lại im lặng cố ăn cho xong đống đồ ăn nhạt nhẽo trên bàn. 
Ăn xong, như thường lệ, Sehun cùng Luhan cùng nhau ra garage sau nhà. Ấn nút một cái, cánh cửa xếp kéo lên, lộ ra chiếc Hyundai Accent màu trắng nhỏ gọn lại trông rất hợp với chủ của nó, Luhan. Tiến lại gần mở cửa xe, chưa kịp chui đầu vào đã bị Sehun nhanh tay đẩy anh ra, Luhan thiếu chút ngã nhào nhăn mặt nhìn thằng nhóc kia.
Chẳng qua là Sehun rất đam mê xe ô tô từ nhỏ, cậu còn bảo với anh khi lớn lên nhất định sẽ là ông trùm nổi tiếng chuyên sưu tầm siêu xe. Nhưng xin lỗi, nhà cậu không hẳn là nghèo nhưng cũng không phải thuộc dạng tỉ phú có thể sưu tầm siêu xe như Ferrari hay Mercedes chẳng hạn, cộng thêm Sehun còn chưa có bằng lái xe thì làm sao an tâm giao cho thằng nhóc này. Cho nên Sehun có muốn chạy thử xe ô tô một lần đi chăng nữa, Luhan vẫn cương quyết không cho, không phải lo tính mạng thằng nhóc mà là tính mạng của chiếc xe anh, còn có thể bị cảnh sát bắt, sau đó là tiền chuộc rồi tiền đền những thứ thằng nhóc tông vào nữa. Nói chung vẫn là anh chở nó đi học thì tốt hơn.
Luhan xắn tay xắn áo cố gắng hết sức có thể để cạy cái con đỉa bám dai bám dẳn bên trên ghế lái kia, cuối cùng sau một hồi chiến đấu quyết liệt Luhan cũng chiến thắng. Sehun tiếc núi vô lăng xe, lẳng lặng đi về phía ghế phụ ngồi. 
Xe vừa chạy ra khỏi cổng liền bắt gặp Baekhyun đang chỉnh dây giày, tiện thể như thế Luhan mở kính xe gọi: "Nè, nhóc lên xe anh chở đi!"
Baekhyun giật mình quay lại, thấy anh Luhan đang ló đầu ra kính xe, cậu xua tay đáp: "Không cần ạ, em tự đi xe buýt là được rồi"
Nói xong, Luhan mới hiểu ra được lí do thằng nhóc này đi trễ. Đầu tiên là đồng hồ báo thức đã vô hiệu hóa với Baekhyun, bây giờ lại thêm việc thằng nhóc này đi xe buýt đến chỗ làm. Việc bắt xe buýt đâu phải búng tai một phát là có ngay, cũng phải chờ theo chuyến xe đến, may mắn thì vừa ra có ngay, xui thì đợi chừng 15 phút hơn. 
Sehun ngồi ở ghế phụ thấy Baekhyun xua tay nói thế là biết ngay anh mình cho dù có quì lạy năn nỉ cũng chẳng thèm lên xe. Cho nên Sehun liền mở cửa xe bước xuống, với thân hình hơn thằng anh mình gấp bội, Sehun dễ dàng nhấc bổng Baekhyun lên rồi một phát ném bao tải kia vào hàng ghế sau. Baekhyun ngơ ngác trước chuỗi hành động nhanh như cắt của Sehun, đến lúc định hình được thì mình đã năm trong xe khi nào không hay. 
Bất quá xe đã chạy chẳng thể nào ra được, Baekhyun đành phải ngoan ngoãn ngồi trong xe. 
Đưa Sehun đến trường, Luhan tiếp túc lái xe đưa Baekhyun cùng mình đến công ty. Trong quá trình đi, dù đã lám việc với nhau đã lâu, thông thường vẫn đùa giỡn rất nhiều nhưng bây giờ trông cả hai chẳng khác gì tài xế cùng khách cả. Ánh mắt Baekhyun cứ giữ bên ngoài kính xe, Luhan thi thoảng ngước lên kính chiếu hậu nhìn người kia.
Mãi lúc sau Luhan ngứa miệng nói: "Nè, Baekhyun!"
"Vâng?"
"Anh có nghe nói em từng kết hôn, nhưng chưa khi nào thấy mặt người đó nhỉ?"
Baekhyun đảo mắt sang nhìn Luhan, sau đó lại tiếp tục quay sang nhìn đường xá bên ngoài: "Thật có lỗi, là anh Luhan đây mà em lại quên cho anh gặp mặt người kia. Dù gì cũng đã li hôn, nhưng nếu anh muốn thì em sẽ cố sắp xếp một cuộc hẹn cho cho anh gặp mặt"
"Ahaha...không cần đâu, mà nè, cuộc sống hôn nhân đó...em cảm thấy như thế nào?"
Baekhyun mắt khép phân nửa, chống cằm lên cửa xe nói: "Rất nhiều cảm xúc, rất khó để tả nó. Em không biết cuộc sống hôn nhân của người khác ra sao nhưng đối với em hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ chỉ có em là người vẫn chưa tỉnh dậy" - Đến cuối câu, giọng Baekhyun như bị nghẹn lại. Luhan chỉ biết im lặng cầm vô lăng lái xe, chẳng biết phải nói ra lời gì để an ủi được thằng nhóc kia.
Cuối cùng không khí u ám đó cũng dứt khi xe dừng trước công ty, Baekhyun mở cửa xe bước xuống, Luhan bên trong xe cũng kéo kính xe xuống: "Em lên trước, anh đi gửi xe rồi vào sau"
"Vâng" - Baekhyun mỉm cười vẫy tay chào người kia, rồi xoay gót chân bước vào trong.
Bước đến thang máy, lòng Baekhyun như nặng trĩu, chính là nghĩ đến sẽ lại gặp Chanyeol, Baekhyun như xuống cấp tinh thần chẳng muốn lê thân mình vào căn phòng kia. Nhưng nhân viên vẫn là nhân viên, YiFan đâu còn ở đây thì cậu cũng đâu còn dám làm gì, mà người trên cậu hiện giờ lại là Chanyeol, tính khí có giống YiFan phần nào. Bất thế Baekhyun đành phải mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng, chủ tịch Park!" - Baekhyun mặt nghiêm cuối đầu 90 độ chào con người đang ngồi chểm chệ trên chiếc ghế xoay. 
"Phần công việc tôi giao..." - Lời Chanyeol chưa kịp dứt, Baekhyun đã nhảy vào: "Tất cả đều hoàn thành, giờ chỉ còn việc chủ tịch kiểm tra lại hộ tôi" - Vừa nói, Baekhyun vừa lấy xấp giấy tờ văn bản gì đó trong balo mình ra đưa cho Chanyeol.
"Chủ tịch? Ở đây đâu còn ai, không cần phải xưng hô như thế" - Chanyeol cấm lấy xấp giấy tờ văn bản đó, cẩn thận lật từng trang xem.
"Cho dù không còn ai, nhưng tôi vẫn là thân phận nhân viên, là cấp dưới của chủ tịch"
"Tôi nói em không cần xưng hô như thế, với tư cách là chủ tịch của em đấy, Baekhyun!"
Chanyeol nhăn mặt nhìn thẳng mắt Baekhyun. Việc anh không cho cậu xưng hô như thế, không phải là ý đồ gì, chỉ là cảm thấy không có quen tai chút nào. Cứ như ngày đầu anh ở đây, cậu cũng đâu xưng hô kính cẩn thế này, cũng cứ như trước kia, Chanyeol anh đã quen nghe thanh âm của Baekhyun khi xưng hô bình thường với anh rồi.
Nhưng người kia vẫn bướng, Baekhyun mắt không thèm liếc người kia một nửa, nói lại: "Ngài chưa từng là chủ tịch của tôi, tôi chỉ có một chủ tịch là anh YiFan, bây giờ YiFan bận việc đi thì chủ tịch của tôi bây giờ sẽ là anh Luhan. Còn về phiên ngài, ngài chỉ là bất đắc dĩ ở đây, tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm việc cho ngài, vì vậy mong ngài đừng hiểu lầm"
Xấp giấy tờ trong tay nhanh bị Chanyeol vò nát, anh bên trong đã tức nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Anh YiFan? Anh Luhan? Còn ai nữa không? Lôi ra hết luôn một thể, thằng nhóc tóc vàng hoe Sehun gì nữa đấy?"
"Mong ngài tập trung công việc, đừng lôi chuyện không mấy liên quan vào!" - Nói xong, Baekhyun lười nhác về bàn làm việc của mình.
"Được thôi, là do em tự nói lấy" - Chanyeol cười khẩy đặt xấp giấy xuống, ánh mắt sấc bén liếc sang nhìn Baekhyun, anh nói tiếp: "Rất vui được làm việc với cậu Baekhyun, sau này có gì xin chỉ giáo"
Thanh âm chẳng mấy chốc thay đổi đến kinh ngạc, Baekhyun còn không dám tin vào tai mình được nữa. Chỉ trong tích tắc Chanyeol lại trở thành một con người khác, cái con người chẳng khác gì ngày hôm đó, cái ngày mà Chanyeol lạnh lùng đặt tờ đơn ly hôn trước mặt cậu.
Sống lưng Baekhyun bỗng lạnh rơn, cậu như giật nảy lên từng đợt chẳng dám đối mặt với con người đáng sợ kia. Nhưng dù gì anh nói cũng đúng, là do cậu tự nói lấy, Chanyeol càng đối xử như người dưng với cậu, chẳng phải là điều cậu đang muốn hay sao?
Không thôi nghĩ ngợ nhiều, Baehyun quay lại với công việc của mình, Chanyeol bên kia cũng chẳng quan tâm để ý nữa. 
Đến giờ nghĩ trưa, Baekhyun bẻ khớp tay răng rắc, vặn mình vài ba cái rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Chỉ vừa rót đầy cốc nước, bỗng từ đâu ngoài cửa một người con trai xông vào, đã thế còn nhí nhảnh làm mấy cái v-sign con nít. Vâng, không ai khác chính là tổng giám đốc, Luhan.
"Baekie a~ Baekie a~ Trưa rồi, em đi ăn trưa với anh đi, anh chẳng có ai đi cùng cả" 
Giọng nói chói tai, lại không gõ cửa tự tiện xông vào. Tất thảy điều này đều làm Chanyeol khó chịu, anh lập tức đập bàn nói: "Nè người kia, anh đâu phải là người của công ty, sao đột nhiên lại xông vào đây?" 
Câu nói này của Chanyeol vô tội a, anh rõ ràng chẳng hề hay biết Luhan là tổng giám đốc đâu. Còn người kia nghe Chanyeol chọt một câu, thiếu chút tan vỡ trái tim mỏng manh. Những điều này cũng không mấy lạ lẫm lắm, nếu đối với những nhân viên lâu năm có thể biết đến danh Luhan đây còn người mới thì đừng nói đến biết tên, thậm chí còn chẳng biết mặt mũi tổng giám đốc mình ra sao.
Chẳng qua Luhan khuôn mặt sinh viên, thân hình học sinh trung học. Ra ra vào vào trong công ty còn bị mấy cô nhân viên tưởng nhầm con trai trưởng phòng nào nữa ấy chứ, nếu không vì bộ vest trên người, thì mọi người đã bắt loa thông báo tìm bố mẹ cho đứa trẻ lạc này rồi. Mà có bộ vest đi chăng nữa, mọi người cũng chỉ coi anh là một nhân viên quèn trong công ty này, chứ về tổng giám đốc thì có người nào khuôn mặt trẻ đến thế này? Đã thế Luhan còn ở lì trong phòng làm việc, rất hiếm khi nhấc thân mình ra bên ngoài. Cho nên đây cũng là lí do anh bị cấp dưới nhìn nhầm, thường hay quát mắng mỗi lần đi trễ là đây.
Baekhyun uống nước được một ngụm liền phun ra ngay sau khi nghe câu nói của Chanyeol, cậu khụ khụ vài tiếng rồi tằng hắng giọng nói: "Không phải ban nãy tôi đã nói, anh Luhan là chủ tịch hiện giờ của công ty sao? Trước kia là tổng giám đốc!"
"Luhan? Có nghe tên nhưng chưa từng thấy mặt" - Chanyeol vuốt vuốt cằm một lần nữa ngắm nhìn Luhan.
Câu nói lần này tiếp tục làm hai con người kia thiếu chút ngã nhào, Luhan lại trở về thế giới tự kỉ của mình mà cào tường cho đỡ tủi. Baehyun lại phải mở miệng giái thích: "Thưa chủ tịch, anh Luhan đây chính là người hôm qua đã cùng tôi đến nhà ngài ăn tiệc đấy ạ!"
Chanyeol chống cằm lười nhác nhìn Luhan: "À, anh với Baekhyun có quan hệ gì hả?"
Lần này Baekhyun cứng họng, nhường phần cho cho Luhan nói: "Quan hệ là em rễ tôi đó a~ cậu có nhớ thằng nhóc tóc vàng hoe hôm qua không? Là chồng tương lai tôi đấy a~"
"Tôi không quan tâm, nhưng làm ơn anh có thể thôi cái giọng chói tai đó được chứ?"
Câu nói này của Chanyeol, mặc dù biết anh Luhan nghe thấy rất buồn nhưng Baekhyun đây cũng phải công nhận giọng nói của anh đột nhiên lại chói tai đến như thế, cũng rất muốn Luhan quay trở lại trạng thái bình thường lắm a.
"Hứ! Giọng tôi sao, cậu không có quyền quyết định! Baekie, đi thôi!" - Luhan nghênh mặt cùng điệu bộ hất tóc liếc nhìn Chanyeol, sau đó kéo thằng tay Baekhyun ra ngoài.
Nhưng Chanyeol, nào lại dễ cho đi, anh vẫn tiếp tục chống cằm nói: "Ai cho phép cậu dẫn nhân viên của tôi đi?"
"Tôi cho! Tôi vẫn là chủ tịch, là cấp trên của Baekie đấy thôi"
"Nhưng hiện tại, Baekhyun là thư kí riêng của tôi, không có sự cho phép của tôi, Baekhyun sẽ không được đi đâu cả!" 
"Cậu...nhưng...tôi cũng là..." - Luhan đớ giọng, ánh mắt tức giận nhìn Chanyeol.
"Một là cậu đi ăn một mình, hai là cùng ăn với Baekhyun ở đây, chọn nhanh kẻo hết giờ nghỉ trưa lại không ăn không uống được gì!" - Buông câu nói thản nhiên, Chanyeol ngừng chống cằm quay lại với màn hình laptop.
Luhan như bong bóng xì hơi, chầm chậm từ từ teo nhỏ lại ngay trước 'đế vương' to lớn Chanyeol kia. Luhan âm thầm kéo tay Baekhyun ngồi xuống ghế sofa, thôi thì cùng ăn với thằng nhóc ở đây cũng được, mục địch cũng chỉ là đưa đồ ăn tẩm bổ cho thằng nhóc thôi mà.
Luhan lấy trong túi xốp ra hai hộp cơm ba tầng, một màu trắng còn kia màu cam nhạt. Luhan hỉ hửng đẩy hộp màu trắng về phía Baekhyun, còn mình tiếp tục mở hộp màu cam nhạt kia ra. 
Thắc mắc, Baekhyun hỏi: "Anh lén em vào bếp à? Nhưng nhìn đồ ăn bên anh ngon như thế, chắc hẳn không phải anh nấu, thế rốt cục là sao?"
Luhan ngậm chiếc muỗng, mở từng tầng ra: "Tất nhiên anh không lén em nấu ăn, cũng không phải là do anh nấu. Thi thoảng anh thường dặn thư kí riêng làm cơm trưa cho ăn, cô có mẹ là đầu bếp nên phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Mà sáng ra thấy da em có phần xanh, cho nên anh kêu cô ây làm thêm một suất tẩm bổ cho em luôn a" 
Nói xong mắt Luhan sáng rực nhìn lấy hộp cơm Baekhyun, ý như trong đó đồ ăn rất ngon, rất muốn Baekhyun thấy tấm lòng của anh là như thế nào. Baekhyun thấy thế cũng rất tò mò bên trong là những món gì, có giống đùi gà, cá sốt chua ngọt bên phần của Luhan hay không. Cậu nhẹ nhàng mở nắp thứ nhất, rồi đến nắp thứ hai, thứ ba.
Hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn vào liền buồn nôn.
Chẳng còn cảm thấy đói bụng, cảm hứng muốn ăn nữa.
Chính là bên phần của cậu, tầng cuối là cơm trắng, tạm chấp nhận. Nhưng tầng đầu là gan lợn luộc, cậu đã thấy ngán, đến tầng thứ hai lại là gan lợn rán, là thấy buồn nôn. Chẳng như bên của Luhan thơm ngon như thế, còn bên cậu toàn là gan với chả lợn, làm sao nuốt nổi cái thứ này chứ.
Baekhyun nuốt nước bọt lặng lẽ nhìn đống gan lợn, ngước mặt lên lại thấy Luhan tươi cười nói: "Menu này là do anh nghĩ ra đấy, em nhìn xem, gan lợn rất tốt cho máu. Da mặt em xanh xao như thế chứng tỏ thiếu máu, ăn xong hết hai hộp gan lợn này, nhất định da mặt em sẽ trở lại hồng hào như xưa!" <Lấy ý tưởng trong 'Sam Sam, đến đây ăn nè' đó a ~(‾▿‾~)>
Khóe miệng Baekhyun cứ co giật liên hồi, bây giờ mà từ chối thể nào Luhan cũng nước mắt cá sấu, có thể sẽ về khóc lóc với Sehun là em rễ lạnh nhạt với vợ Sehun cũng nên. Vì vậy Baekhyun vuốt vuốt yết hầu mình, cười trừ đáp: "Haha, anh Luhan quả thật rất tốt...hảo hảo...em nhất định sẽ chén sạch tất cả!" - Lời do chính miệng mình nói ra mà Baekhyun lại rất muốn tự vả vào miệng mình mấy cái cho tỉnh, gì mà nhất định sẽ chén sạch, lần này cái miệng tự hại cái thân thật rồi.
Cậu gắp miếng gan lợn đầu tiên lên, ánh mắt căm ghét nhìn miếng gan lợn chết tiệt đó, lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Luhan, Baekhyun đành phải nhắm mắt bịt mũi nuốt cho trọn miếng gan lợn vào cuống họng. Mùi vị của nó nhanh xộc thẳng lên mũi Baekhyun, cậu như muốn nôn hết ra bên ngoài.
"Khụ khụ! Đã không thích ăn, cũng chẳng ai ép ăn. Gan lợn đắt tiền bổ dưỡng như thế, tôi không thích cái cảnh nó bị cậu nôn hết vào bồn cầu đâu" - Thanh âm phát ra từ phía ghế xoay, Chanyeol ánh mắt dán vào laptop nhưng lời nói lại đâm chọt người kia.
Baekhyun nghe xong ho sặc sụa với lấy cốc nước uống vài ngụm, Luhan nghe Chanyeol nói vậy liền quay sang nhìn Baekhyun nói: "Em không thích ăn gan lợn sao? Sao không nói, anh cũng đâu ép em ăn! Hôm nay không ăn thì tối về anh mua thịt bò cho em ăn cũng được mà, trời đất!"
Luhan chống má, ngồi chéo chân nhíu mày nhìn Baekhyun. Cậu nghe anh nói thế nửa mừng nửa buồn, mừng là chắc cậu sẽ không bị ăn cái thứ này, buồn là thứ này sẽ bị đem đi đổ bỏ. Vì thế Baekhyun xua tay tiếc đồ nói: "Nào có, gan lợn bổ thế này, em rất thích mà"
"Gương mặt miễn cưỡng nuốt mà bảo là rất thích, đúng là nói dối không sợ ông Thiên đánh!"
Lại bị chọt thêm một cú, Baekhyun không ngừng nguyền rủa chửi bậy tên chủ tịch kia đến n lần. Cậu nhắm mắt, nhìn Luhan cười gượng: "Anh đừng nghe người kia nói gì, không được ăn gan lợn bổ máu nên có chút gato đấy mà!"
"Ai cần gato? Tôi cũng có phần ăn của mình, cớ gì phải gato với món gan lợn nhạt nhẽo đó?"
Nói xong, Chanyeol tự tin lôi hộp cơm của mình ra. Mở chiếc nắp bên trên, mùi thơm của món bò xào ngây ngất cả căn phòng, còn có cả cà rốt cùng bông cải xanh xào chung với thịt bò. Tiếp đó là mùi hương của cá hồi nướng nghệ phản phất. Baekhyun bị lôi cuống bởi hương thơm đó mà nuốt nước bọt đến n lần, mũi mắt miệng cậu đã hướng về bàn của Chanyeol lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi Luhan vô vai lôi cậu về hiện thực mới choàng tỉnh.
"Baekie! Em thích những món đó sao?"
"Chứ sao nữa! Toàn món tủ của em, nhất là thịt bò xào bông cải xanh với cà rốt. Tên Chanyeol kia rõ rất biết cách trêu người, đem toàn món mà em đây thích ra nhử, bây giờ làm sao để kìm lòng chứ?" - Baekhyun nghĩ thầm trong bụng nhưng lại không dám nói ra, cậu luyến tiếc mấy hộp đồ ăn trên bàn Chanyeol quay sang Luhan nói: "Chỉ là hương thơm đặc sắc, món gan lợn của anh vẫn là nhất ạ!" - Nói xong Baekhyun xúc một muỗng đầy với gan lợn cho vào miệng, chứng minh cho lời nói của mình.
Luhan tặc lưỡi biết thằng nhóc đang dối anh, tính vạch trần thì đột nhiên cô thư kí của Luhan đâu ra lại chạy gõ cửa đi vào, nói abcxyz gì đó. Anh lập tức lấy phần cơm của mình, xin lỗi Baekhyun rồi bước theo cô thư kí ra ngoài. 
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Baekhyun với Chanyeol, người kia vừa đi Baekhyun liền chụp lấy cốc nước uống cho trôi hết mấy miếng gan lợn trong mồm mình. Chanyeol trên kia cũng tặc lưỡi, ôm phần cơm của mình lại gần ngồi xuống ghế sofa đối diện Baekhyun. 
Khóe miệng cong cong, ý trêu cười nói: "Nhìn gì? Ăn đi, cấp trên ăn chung với cấp dưới cũng có gì là lạ. Trước kia không phải rất nhiều lần sao?"
Bỗng sắc mặt Baekhyun thay đổi ngay khi Chanyeol nói về trước kia, cậu lạnh lùng đáp: "Đừng nói chuyện trước kia, sau này, mãi mãi, cũng đừng nhắc đến!"
"Lỡ lời..." - Chanyeol chống cằm nhìn Baekhyun.
Bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng ghét thứ này không muốn ăn thứ kia nữa, Baekhyun không quan tâm là gan lợn hay thuốc độc gì mà cứ cho liên tiếp vào miệng rồi nhai chóp chép. Cậu cứ cắm cuối đầu ăn như thế, không màng ngước lên nhìn người kia dù chỉ một chút. Mãi đến gần nửa hộp cơm, Baekhyun mới để ý từ nảy đến giờ Chanyeol chưa động đũa vào hộp cơm của anh một tí nào. Baekhyun mới lấy làm lạ, ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Chanyeol.
Phải nói là lâu lắm, cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy ánh mắt đó nữa. Baekhyun bắt gặp ánh mắt Chanyeol, nhưng lại không nghĩ rằng là từ nảy đến giờ, Chanyeol cứ ngắm nhìn cậu mãi không rời. Cứ như thói quen khi xưa, Chanyeol không bao giờ ăn trước, chỉ nhìn Baekhyun ăn rồi mỉm cười, nhưng nụ cười đó, Baekhyun tiếc quá lại không thấy được.
"Đáng yêu..." - Một từ lại như thói quen mà buộc miệng nói ra, Chanyeol vẫn chống cằm nhìn Baekhyun mà không để ý đến cách cư xử của mình bây giờ.
Baekhyun ngơ ra đến không cầm nổi chiếc muỗng trên tay mình, đến khi nghe tiếng 'keng' cậu mới giật mình tỉnh dậy: "Đáng yêu gì chứ? Cẩn thận lời nói một chút đi!"
"Ừ nhỉ, phải cẩn thận hơn mới được" - Chanyeol ánh mắt thập phần khó hiểu lướt nhìn Baekhyun, ý tứ bây giờ của Chanyeol, Baekhyun cũng không tài nào đoán ra được.
"Ăn đi, đồ ăn ngon như thế, anh tính bỏ hết sao? Sắp vào giờ làm rồi đấy!" 
"Đâu có ý định ăn..." - Chanyeol cầm hai hộp gan lợn bên phía Baekhyun đặt sang một bên, sau đó anh đẩy hai phần đồ ăn của mình sang cho Baekhyun, nói: "Ăn thứ này đi, mặt em thiếu chút thành miếng gan lợn rồi đấy!" 
Đôi má đỏ ửng, nhịp tim không thể nào kiểm soát được. Baekhyun đến tay cầm muỗng cũng run, cậu ngơ người ra chẳng biết nói gì với Chanyeol. Người tại sao lại làm những chuyện này, rốt cục tiền đồ như thế nào chứ? Baekhyun chóng mặt chẳng thể nghĩ ra được lí do.
"Ăn chung đi, dù gì cũng là đồ ăn của anh, tôi ăn một mình thế này có chút áy náy"
"Vậy đi!" - Chanyeol cười khì gắp từng miếng thịt cho vào miệng.
Hai người cứ như thế ngồi ăn nốt phần ăn trưa của mình, cả hai đều không mảy may đến lời nói của chính mình từng nảy đến giờ. Baekhyun thôi không dùng từ ngữ kính cẩn nói chuyện với Chanyeol, Chanyeol cũng không lạnh lùng với Baekhyun. 
Riêng Hae Mi ngồi trước màn hình TV ở nhà, cô tay chống đầu suy nghĩ. Chanyeol trước giờ chưa từng nhờ cô làm cơm hộp cho, vậy mà hôm nay lại bảo cô làm cơm hộp ăn trưa. Lại còn toàn những món bổ cho máu, phần cơm trắng cũng cho rất ít, không nhiều như mọi khi Chanyeol ăn ở nhà với cô. Cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trong đầu lại cứ nhắc đến cái tên Byun Baekhyun...
-TBC-







[Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ