Chapter 1.2

796 104 3
                                    

Jungkook hắng giọng, "Món mì thế nào?"

"Rất ngon." Giọng của Jimin hơi run lên vì một cảm xúc không tên. Anh gắp một ít mì, một ít thịt gà và chìa về phía Jungkook mà không suy nghĩ. Anh còn đưa tay ra lễ phép đặt dưới đũa. Anh hơi lùi lại, ngượng ngùng khi thấy Jungkook ngồi đó không di chuyển. Đôi đũa được đưa ra chuẩn bị đặt về bát thì Jungkook rướn người lên trước và nắm lấy cổ tay anh. Cậu hơi kéo cổ tay về phía mình. Sợi mì và miếng thịt lắc lư không ổn định. Jimin cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực. Anh cố nén một tiếng rên khi Jungkook nắm lấy cổ tay thật chặt.

"Cổ tay anh nhỏ thật đấy." Jungkook thì thầm. Cậu nắm chặt ngón tay, gần như tạo vết thâm quanh cổ tay Jimin và ăn lấy thứ ở đầu đũa. "Ngon lắm." Cậu nói bằng giọng trầm thấp khiến Jimin ớn lạnh. Jungkook bỏ chiếc đũa ra khỏi bàn tay Jimin.

"Bàn tay của anh cũng nhỏ." Nó giống như một câu thuật lại điều mà Jungkook phát hiện ra về cổ tay của anh.

Jimin đỏ mặt. "Tôi không thích nó lắm."

"Tôi thì có." Jungkook nói với sự chắc chắn trước những chữ cuối cùng của Jimin, như thế cảnh cáo anh không được cãi lại. Jimin quên mất cách hít thở. Sự im lặng sau đó thật sâu thẳm và toàn vẹn, khiến anh cảm giác như thể cảnh tượng trong căn phòng chỉ là một thứ gì đó không được hé mở ở một thế giới khác, thế giới mà anh chỉ là một người qua đường nào đó. Khung cảnh mà chỉ được nhìn lướt qua một khung cửa sổ được thắp đèn khi bước đi trên con đường tối mù mịt.

Anh cảm thấy mình buộc phải kết thúc sự im lặng này. "C-cảm ơn. Chưa có ai từng khen bàn tay tôi."

Jungkook nhướn mày trước câu nói của anh, cậu đặt tay Jimin lại xuống bàn. Cậu vẫn nắm lấy tay anh dọc bàn. Bàn tay của Jimin hơi run lên trước cái chạm ấm áp. Anh cảm nhận mọi thứ thật mãnh liệt. Từng cái nhìn, từng cái chạm và không khí họ ở bên nhau. Anh ngửi thấy mùi nước hoa của Jungkook và nó như hòa cùng với mùi nước hoa của anh. Có phải cậu ấy cũng đang cảm nhận anh hay không? Có phải em đang cùng hít thở với anh hay không, Jungkook?

Jimin cố di chuyển tay mình. "Tôi phải ăn."

"Dùng tay kia ăn đi. Hay anh muốn tôi đút cho?" Jungkook tinh nghịch phản đối. Jimin chết điếng người. Jungkook bật cười trước biểu cảm của anh. "Tôi đùa thôi." Cậu buông tay ra. Jimin ngay lập tức nhớ hơi ấm và hối tiếc vì không nắm giữ cơ hội. Anh nhìn Jungkook gắp miếng thịt cuối cùng và khi Jungkook bắt gặp ánh mắt tò mò của anh, cậu lắc đầu và cười nhẹ. Jimin tuy chậm nhưng cực kì nhạy cảm và đột nhiên anh tự hỏi không biết trong mắt Jungkook, mình trông như thế nào, vẫn đang mặc đồ công sở, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi và sự tất bật của thành phố như đang bám lấy làn da anh.

"Tráng miệng chứ?"

"Tôi gần no rồi nhưng chia nhau ăn cũng không sao đâu." Jimin đề nghị.

"Tuyệt vời đấy. Anh muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được."

"Bánh pudding cơm dừa củ năng được không?" Jimin hỏi. Jungkook đồng ý và họ gọi bồi bàn để đặt món. Jimin dám cả gan đề cập đến các mối quan hệ trước kia trong khi chờ đợi. "Cậu đã...đã bao giờ có một mối quan hệ lâu dài chưa?"

a garden bloomΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα